Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 50

Edit: Min

Con mèo hoang nhảy lên, tung ngay hai miêu miêu quyền, móng vuốt sắc như dao cào mạnh trên mặt Phong Thanh Tiêu, để lại sáu vết cào rõ rệt.

Phong Thanh Tiêu bị cào đến choáng váng, ngã nhào ra sau, nằm bất động trên mặt đất.

Mèo hoang thì nhanh chóng cướp lại con cá khô rồi chạy mất.

Mẹ nó!

Kỳ Dụ đứng đơ người ra, sững sờ không tin nổi.

Tên này….. Chẳng lẽ bị mèo cào cho bất tỉnh thật sao???

Kỳ Dụ nhìn quanh một lượt, chẳng thấy ai ở gần. Không còn cách nào khác, y đành phải cắn răng tiến lại gần kiểm tra người kia. Y gọi vài tiếng, còn vỗ vỗ vào mặt hắn, nhưng không nhận được chút phản ứng nào.

Tên này thật sự bị mèo cào đến bất tỉnh rồi!

Chuyện này đúng là ly kỳ đến mức không ai tin nổi!

Kỳ Dụ hoàn toàn cạn lời.

Xung quanh không có ai cả, y cũng không thể cứ để mặc người kia như vậy được. Lỡ như người này bị bệnh tim hay một căn bệnh nào đó bộc phát thì sao? Mặc kệ không cứu thì chẳng khác nào đẩy người ta vào chỗ chết.

Không còn cách nào, Kỳ Dụ đành phải chạy tới một tiệm tạp hóa gần nhất nhờ giúp đỡ, nhờ chủ tiệm gọi một cuộc xe cứu thương. Trong lúc chờ, y quay lại và thử nỗ lực hồi sức tim phổi cho người kia. Đang chuẩn bị cúi xuống thực hiện hô hấp nhân tạo, thì người đàn ông vốn hôn mê bất tỉnh lại bất ngờ giơ tay lên, chặn ngay trán của y, ngăn y cúi xuống.

Kỳ Dụ cứng đờ tại chỗ.

Người đàn ông mở mắt, khuôn mặt không một chút biểu cảm, chậm rãi lên tiếng: \”Tiểu hữu, xin hãy tự trọng. Vợ của bằng hữu không thể khinh nhờn. Đôi môi thơm của ngươi, tại hạ thật sự không dám thụ hưởng. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự đói khát đến mức chịu không nổi, tại hạ có thể dẫn ngươi đi gặp đệ nhất kiếm. Hắn cũng đang tìm ngươi vì quá đói, hai người các ngươi có thể giúp nhau giải tỏa cơn khát. Xin đừng làm khó tại hạ.\”

Kỳ Dụ: \”…\”

Sống rồi hả???

Y lập tức bật dậy, nhảy lùi về sau ba, bốn mét, giữ khoảng cách an toàn.

Phong Thanh Tiêu vẫn nằm thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có miệng là cử động: \”Tiểu hữu….. Làm ơn lấy chút đồ ăn cho tại hạ. Tại hạ đã lâu không ăn gì, giờ sắp hồn lìa khỏi xác rồi. Nhưng tại hạ còn chuyện chưa hoàn thành, tạm thời không thể đi. Nếu ngươi giúp đỡ, tại hạ chắc chắn sẽ trả ơn ngày sau.\”

Kỳ Dụ nhìn hắn, cạn lời hỏi: \”Anh rốt cuộc là đang diễn kịch hay thật sự nghiêm túc đây?\”

Phong Thanh Tiêu không trả lời, bởi vì đói đến mức chẳng còn sức để nói.

Sắc mặt hắn tái nhợt, không một chút huyết sắc, trông thế nào cũng giống người vì đói mà tụt huyết áp đến nguy kịch. Kỳ Dụ nhíu mày, trong lòng tự hỏi một người cao to, tứ chi khỏe mạnh thế này sao lại có thể rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.