Edit: Min
Trương Giản Lan không nói một lời, thất thần đứng dậy rời đi.
Kỳ Dụ đứng ở nhà lao, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Vừa đến cửa, Trương Giản Lan dường như nhớ ra điều gì, khựng lại một lúc, sau đó quay lại, nhanh nhẹn bế ngang Kỳ Dụ lên, ôm y cùng rời khỏi.
Kỳ Dụ muốn bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Đến cả lúc bị đả kích nặng nề thế này, hắn vẫn không quên ôm theo kiếm lão bà của mình đi cùng.
Chính vì ý nghĩ có phần xấu xa này mà khóe môi y vô thức cong lên một chút. Không ngờ rằng, chỉ một động tác nhỏ đầy trêu ghẹo ấy lại khiến giá trị hảo cảm trên đầu đạo trưởng ngay lập tức giảm đi hai điểm. Cùng lúc đó, dáng vẻ của hắn trông càng thêm ủ rũ và cô đơn.
Mẹ nó!!!
Kỳ Dụ hoảng hốt đến thất thố.
Y muốn mở miệng, cố gắng cứu vãn chút lòng tự trọng đáng thương của Trương Giản Lan.
Ngay lúc này, hai đệ tử tuần tra nhìn thấy họ. Vừa nhận ra hai người, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc. Trước đó, họ còn nghĩ rằng, với thực lực của Kiếm Tôn, hẳn là người sẽ qua đêm trong địa lao này. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để canh cửa cả đêm bên ngoài.
Không ngờ rằng, chỉ một lúc ngắn ngủi…..
Một đệ tử thẳng thắn cất tiếng hỏi: \”Kiếm Tôn, ngài nhanh như vậy sao?\”
Trương Giản Lan giá trị hảo cảm -1
Trương Giản Lan giá trị hảo cảm -1
……
Kỳ Dụ kinh hoảng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trương Giản Lan. Ngay lập tức, y gầm lên như sư tử giận dữ, hướng về phía đám đệ tử vừa mở miệng nói linh tinh: \”Mau sao! Nhanh ở đâu! Các ngươi có hiểu thế nào là năm giây thật nam nhân không? Lão tử sảng thật đấy! Tránh ra, tránh ra! Không được nhắc đến chuyện này nữa!!\”
Đám đệ tử xấu hổ rút lui không một lời.
Trương Giản Lan giá trị hảo cảm – ngừng giảm.
Kỳ Dụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội quay lại an ủi: \”Trương Giản Lan, đừng nản chí. Thật ra ngươi rất bền bỉ, ngươi thực sự vô cùng bền bỉ! Ngươi siêu tuyệt, vô địch, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất!\”
Trương Giản Lan khẽ đáp một tiếng: \”Ừm…\”
Tuy vậy, dường như cảm xúc tiêu cực của hắn vẫn chưa tan biến.
Từ hôm rời khỏi địa lao đáy biển, Trương Giản Lan im lặng suốt ba ngày, không mở miệng nói chuyện dù chỉ một lần. Hắn chỉ một mực vùi đầu vào Đúc Kiếm Các, hết sức tập trung chế tạo vỏ kiếm mùa đông. Mặc cho Kỳ Dụ cố gắng trò chuyện, hắn vẫn không đáp lại.
Trong ba ngày đó, Kỳ Dụ cũng không dám ngồi xuống ghế. Cứ ngồi là mông lại đau, vì vậy y chỉ có thể đứng bên ngoài Đúc Kiếm Các, nhìn Trương Giản Lan làm việc.
\”Trương Giản Lan.\” Kỳ Dụ lại gọi hắn.
Nghe tiếng, đạo trưởng dừng tay, ngẩng đầu nhìn y một chút, nhưng ngay sau đó lại vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong đôi mắt ấy ẩn giấu một tia ủy khuất khó diễn tả.