Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 45

Edit: Min

Dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng nghĩ đến việc phải về nhà, Kỳ Dụ vẫn theo Trương Giản Lan trở về Trường Sinh Lâu. Trong khi đó, kiếm linh Ngọc Tiêu chỉ đứng lặng trước cửa Dưỡng Sinh Quán, dõi mắt nhìn họ rời xa, lòng ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt nàng lộ vẻ ngưỡng mộ, phảng phất một tia khao khát.

Giá như mối quan hệ giữa nàng và chủ nhân cũng có thể giống như họ, thì thật tốt biết bao.

Trở lại Trường Sinh Lâu, Trương Giản Lan bận rộn lọc dầu, chế tạo vỏ kiếm, đi qua đi lại không ngừng tay. Kỳ Dụ ngồi căng thẳng ở một bên, lặng lẽ quan sát từng bước đi của hắn, không dám thở mạnh.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Trương Giản Lan đưa tới một vỏ kiếm màu xanh lam, giọng nói ôn hòa: \”Thử xem.\”

Trước đây hắn đã hoàn thiện nó, nhưng vì Kỳ Dụ bỏ đi giữa chừng nên chưa thể tra kiếm thành công.

Ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi, chăm chú quan sát biểu cảm của Kỳ Dụ.

Ánh mắt kia cực kì buồn nôn. Dù Kỳ Dụ đứng cách Trương Giản Lan một khoảng, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn dính chặt ấy.

Kỳ Dụ nhận lấy vỏ kiếm, ngay khoảnh khắc cầm trong tay, vỏ kiếm lập tức biến thành một bộ trường bào màu xanh lam…… Tinh giản mà không tầm thường. Trên vỏ kiếm vốn điêu khắc hình trúc xanh, giờ đây chuyển thành hoa văn thêu trúc sống động trên trang phục, kèm theo những phong cảnh Thục Sơn được thêu tỉ mỉ ở cả mặt trước và sau.

Nhìn kỹ, những cảnh sắc nhỏ bé ấy thậm chí còn chuyển động nhẹ nhàng theo ánh sáng.

Chiếc vỏ kiếm này….. Quả thật có chút đặc biệt.

Kỳ Dụ khoác thử lên người, đi một vòng trước mặt Trương Giản Lan. Hắn vừa nhìn, trong lòng đã tràn đầy vui sướng, chẳng kìm được liền kéo Kỳ Dụ vào lòng: \”Vợ của ta thật đẹp, mặc gì cũng tuyệt mỹ.\”

Ánh mắt Trương Giản Lan say đắm, cảm xúc trào dâng, hắn cúi xuống định hôn lên đỉnh đầu Kỳ Dụ.

Kỳ Dụ vội vàng đưa tay ngăn lại, vẻ mặt đầy hoảng loạn: \”Ngươi….. Ngươi, ngươi…… Ngươi phát điên gì thế? Ngươi còn có việc chính cần làm mà! Không phải ngươi đang lọc dầu sao?\”

\”Luyện…\” Trương Giản Lan miễn cưỡng buông y ra, giọng khàn khàn, khô cứng đến mức nghe như đau đớn,
\”Ta không thể để vợ của ta bị tổn thương.\”

Nói rồi, hắn quay người đi về phía lò luyện, bắt đầu cắt dược liệu.

Kỳ Dụ đỏ bừng cả mặt, như sắp bốc khói, thầm nghĩ: Rốt cuộc, hắn phải có loại tố chất tâm lý gì mới có thể nghiêm túc nói ra những lời không biết xấu hổ như thế này…

Sau khi trấn tĩnh lại, Kỳ Dụ cầm một khối sắt, ngồi ở bên cạnh vừa gặm vừa nhìn Trương Giản Lan làm việc. Thật ra, quá trình lọc dầu cũng khá thú vị. Vị đạo trưởng kia vậy mà có thể nhớ chính xác đến thế số lượng phức tạp của các loại hoa cỏ, không hơn một phần, cũng không thiếu một phần nào.

Mùi hương cũng rất dễ chịu, đúng kiểu hương mà Kỳ Dụ thích.

Chỉ là quá tốn thời gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.