Edit: Min
Trương Giản Lan nhẹ nhàng cúi xuống, môi lướt qua như cánh chuồn chuồn chạm nước, không quá nặng nề nhưng đủ khiến hắn cảm thấy một sự thỏa mãn lớn lao trong lòng… Dù vẫn lưu luyến không muốn rời, nhưng hắn cố nén ham muốn tiến tới thêm nữa.
Kỳ Dụ vội vàng túm lấy tay áo của hắn: \”Trương….. Trương Giản Lan?\”
Tên này ngày thường chỉ cần nhìn thấy y là lập tức lao đến như một con sói hoang, hôm nay tại sao lại điềm đạm như mặt nước phẳng lặng thế này? Hoàn toàn không giống với hành vi biến thái thường ngày của hắn. Y cứ nghĩ hắn sẽ cực kỳ kích động, vì vừa nãy hắn cũng thể hiện như vậy mà.
Giờ lại nhẹ nhàng thế này, ngược lại khiến Kỳ Dụ cảm thấy không tự nhiên.
Vị đạo trưởng kia bị y kéo kéo đến sửng sốt.
Kỳ Dụ vừa xấu hổ vừa giận: \”Ngươi có thể đừng giả vờ nữa được không!\”
\”……\” Trương Giản Lan hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc hỏi, \”Vợ của ta chắc chắn sẽ không động thủ chứ?\”
Kỳ Dụ: \”……\”
Thì ra tên này lo lắng về chuyện đó. Trước đó y chỉ vì căng thẳng mà vỗ vào tay hắn, không ngờ hắn vẫn nhớ kỹ.
\”Sẽ không. Làm……\” Y định nói \”Làm nhanh lên, đừng dong dài nữa\”, nhưng lời còn chưa dứt, vị đạo trưởng kia bỗng lao tới, mạnh mẽ đè xuống, giống như sói hoang, chặn lấy môi y. Kỳ Dụ thậm chí có thể cảm nhận được phía sau hắn như thể cái đuôi sói đang phấn khích vẫy liên hồi.
Một vật nóng bỏng nghiền ép trên môi, chỉ trong vài giây đã phá vỡ thành trì và ý thức của y.
Kỳ Dụ bị nụ hôn làm choáng váng đầu óc.
Trương Giản Lan hôn giống như lửa, mãnh liệt nhưng cũng không làm tổn thương. Tuy nhiên, Kỳ Dụ chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở. Y đẩy ngực hắn, cố gắng lấy lại không khí, thở hổn hển: \”Không…..\” Nhưng chưa kịp nói hết câu, môi đã lại bị chặn.
Những lời chưa nói hết biến thành tiếng rên rỉ kéo dài.
Kỳ Dụ bị hôn đến tê dại da đầu, giọng run rẩy, ngắt quãng: \”Ta… Nói… Không cần…\” Nhưng lần nữa bị ép im lặng.
Đối phương quá mãnh liệt, y không chịu nổi. Bàn tay y nắm chặt lấy góc áo mình, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn. Y nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn một chút là sẽ qua, nhưng đạo trưởng lại định đưa tay gỡ quần áo của y.
Đến đây thì Kỳ Dụ không nhịn nổi nữa, giơ tay tát một cái thật mạnh. Cái tát đập thẳng vào mặt vị đạo trưởng đang phấn khích, khiến đuôi sói đang vẫy loạn cũng ngoan ngoãn cụp xuống.
Trương Giản Lan bị cái tát làm sững sờ tại chỗ, trên mặt còn in rõ dấu tay đỏ ửng.
Cánh tay Kỳ Dụ vẫn còn giơ lưng chừng, run rẩy nhè nhẹ. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đầy xấu hổ, phẫn nộ và cả chút tự trách. Cái tát này, y hoàn toàn không kiềm chế được, chỉ là phản ứng bản năng để tự vệ.
\”Xin… Xin lỗi… Ta…\” Giọng y run rẩy.
Trương Giản Lan lúc này cả người vẫn nóng như lửa đốt, hơi thở như thiêu đốt không khí xung quanh, khiến Kỳ Dụ đổ mồ hôi.