Edit: Min
Khi Kỳ Dụ tỉnh lại lần nữa, y đang ở trong hình thái kiếm, được cất trong vỏ kiếm.
Y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc thuyền hàng đã tiến vào vùng trung tâm biển. Chỉ cần hai ngày nữa, thuyền sẽ đến Thục Sơn.
Dần dần, những ký ức không mấy tốt đẹp bắt đầu trỗi dậy. Toàn thân Kỳ Dụ – cả thanh kiếm – khẽ run rẩy.
Y nhớ lại, hình như ngày hôm qua mình đã….. Cắn Trương Giản Lan?
Sau đó thì sao?
Sau đó…. Đã xảy ra chuyện gì?
Một đôi mắt đỏ hưng phấn chợt loé lên trong đầu, Kỳ Dụ giật nảy mình, rốt cuộc vừa nãy nghĩ cái gì thế? Toàn bộ thân kiếm đỏ ửng như sắp bốc hơi.
Y trốn trong vỏ kiếm, tức giật hét ầm lên.
Trương Giản Lan mẹ nó chứ!
Ngươi là đồ biến thái, đại biến thái.
Mà đại biến thái kia vẫn nằm trên giường chưa tỉnh lại.
Kỳ Dụ thở phì phì hoá thành hình người tới gần Trương Giản Lan. Y giơ tay định giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Thế nhưng, tay vừa giơ lên, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, y chẳng thể nào hạ tay được.
Kỳ Dụ cúi đầu, vẻ mặt phức tạp.
Dù sao thì…… Cũng là mình chiếm tổ tu hú trước. Hơn nữa, Trương Giản Lan thích Ngọc Hành, không phải thích mình. Tất cả những gì Trương Giản Lan làm lúc này là vì sự cố chấp với thanh kiếm Ngọc Hành. Làm sao hắn có thể thật lòng thích mình – chỉ là một kiếm linh.
Thật ra hắn cũng chẳng biết gì cả.
Vì thế, đánh hắn như vậy thật sự không đúng.
Kỳ Dụ chậm rãi hạ tay xuống, nhưng trong lòng vẫn còn giận. Hành vi biến thái của người này khiến y cảm thấy bị xúc phạm, suýt nữa thì hoài nghi cả nhân sinh. Nghĩ tới đây, y nảy sinh ý định trả thù, gõ một cái thật mạnh vào trán Trương Giản Lan, ra vẻ trừng phạt.
\”Đúng là đồ đáng ghét.\”
Không ngờ lại khiến Trương Giản Lan tỉnh dậy.
Tên đó không chút do dự kéo y lên giường.
Kỳ Dụ hoảng sợ giãy giụa: \”Trương Giản Lan, ngươi định làm gì!!\”
Nhưng dù y có giãy thế nào cũng vô ích, Trương Giản Lan sức lực lớn đến mức một quyền có thể đánh chết một con trâu, bẻ cong cả một thanh linh kiếm… Kỳ Dụ hoàn toàn không địch lại, chỉ đành từ bỏ việc phản kháng, nằm im dưới thân hắn.
Hiện tại, trong đầu Kỳ Dụ toàn là những hình ảnh của đêm qua. Càng nghĩ, mặt y càng đỏ; càng nghĩ, tim y càng đập nhanh.
Y cảm giác như mình bây giờ chỉ cần nhìn thấy dây thừng thôi cũng sẽ lập tức sợ hãi.
Nhìn thấy Trương Giản Lan thì… nỗi sợ càng lớn hơn nữa.
Nhưng khi ánh mắt rơi vào chỉ số thiện cảm đã tăng đến 90 điểm vì sự tiếp xúc gần gũi này, Kỳ Dụ bỗng cứng đờ người.