Edit: Min
Trương Giản Lan mạnh mẽ xoay người Kỳ Dụ lại, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Từ tư thế mạnh mẽ, như hổ như sói của Trương Giản Lan, Kỳ Dụ hiểu rõ rằng nếu không thỏa hiệp thì sẽ khó mà kết thúc êm đẹp.
Nếu không……
Nếu không nhẫn nhịn chút vậy?
Kỳ Dụ nuốt nước miếng, nhắm mắt nằm im, tự nhủ trong lòng: Chẳng qua chỉ là bị hắn chạm một chút thôi, coi như chó gặm. Chỉ cần tăng được giá trị hảo cảm, chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
Thế nhưng, y nằm đợi mãi mà chẳng thấy có thứ gì mềm mại rơi xuống.
Kỳ Dụ không nhịn được, nheo một mắt lại để nhìn trộm. Hóa ra, vị đạo trưởng kia đang ngồi nghịch bộ râu giả trên mặt y. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Trương Giản Lan gỡ bộ râu xuống, rồi lại nhìn chằm chằm vào ria mép Kỳ Dụ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Đó là bộ râu giả Kỳ Dụ dùng để hóa trang thành thuật sĩ giang hồ, y còn chưa kịp tháo ra.
Nhìn biểu cảm của Trương Giản Lan, Kỳ Dụ suýt thì bật cười. Nhưng đến khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Kỳ Dụ không nói nên lời: \”Ngươi….. Ngươi đừng nói là không hạ miệng được chỉ vì bộ râu này nhé?\”
Trương Giản Lan thành thật gật đầu.
Kỳ Dụ: \”…\”
\”Chờ một chút.\” Trương Giản Lan kéo Kỳ Dụ ngồi dậy, đặt y lên đùi mình, sau đó, hắn cầm lấy thanh thiết kiếm bên cạnh, nhìn về phía Kỳ Dụ và nói, \”Chỉ vài ngày không gặp, râu của vợ ta đã mọc ra dữ dội thế này. Ta không chịu được. Nhưng không sao, ta sẽ giúp em cạo sạch.\”
Hắn cầm kiếm, nghiêm túc dí sát vào mặt Kỳ Dụ, chuẩn bị cạo đi phần râu giả. Mặt mày Kỳ Dụ tối sầm, trong lòng thét lên như điên: Này! Ngươi nghiêm túc sao? Ai mà dùng kiếm để cạo râu cơ chứ!!
Mỹ nhân trong ngực run rẩy dữ dội.
Trương Giản Lan cầm kiếm, cố gắng căn chỉnh nhưng vẫn không nhắm chính xác, cuối cùng, hắn thở dài bất đắc dĩ: \”Vợ của ta đừng sợ, ta rất vững tay, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em.\”
Nói xong, hắn làm bộ như chuẩn bị cạo. Nhưng trước khi kịp hành động, một cú đập đầu mạnh từ Kỳ Dụ đã khiến hắn bị bật ngược ra. Mỹ nhân trong lòng nhân cơ hội thoát thân, để lại Trương Giản Lan ngẩn ngơ đứng giữa phòng, không kịp phản ứng.
Kỳ Dụ chạy ra đuôi thuyền, tìm một chỗ vắng người. Y vội vàng đẩy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chuẩn bị trốn đi. Trong lòng y thầm nghĩ: Đi thôi! So với việc phí thời gian ở bên Trương Giản Lan, thà tận dụng lúc này đi tìm một nơi phong thủy tốt mà đào một cái hố tự chôn mình còn hơn.
Lúc này, hệ thống bất ngờ lên tiếng:
\”Ký chủ, nếu muốn được tốt đẹp thì đừng chạy.\”
Kỳ Dụ khựng lại.