Edit: Min
Trương Giản Lan cầm một khối sắt đưa cho y: \”Thử không?\”
Kỳ Dụ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm khối sắt một hồi lâu, rồi đen mặt
đẩy tay Trương Giản Lan ra. Sau đó, y lập tức quay người đi thẳng ra ngoài, bước nhanh nhất có thể, giống như chỉ cần ở lại thêm một giây với Trương Giản Lan là không chịu nổi.
Y lao ra khỏi khoang, chạy lên đầu thuyền, rồi đứng khựng lại, mắt mở lớn kinh ngạc.
Con thuyền đã đi xa khỏi bến Ngọc Kinh, đến mức gần như không còn thấy bóng dáng bến tàu đâu nữa.
Kỳ Dụ nắm chặt lan can bên mạn thuyền, định điều khiển kiếm bay để quay trở lại. Nhưng khi vừa mới dồn sức cảm nhận, một đôi tay từ phía sau đã giữ lấy tay y đang bám lan can. Ngay sau đó, một lồng ngực rắn chắc áp sát lên lưng y.
Đã lâu rồi chưa được gần gũi thân mật với Ái Kiếm, Trương Giản Lan chăm chú nhìn cái đầu nhỏ của Kỳ Dụ, có chút căng thẳng, nhưng vẫn can đảm tiến lên, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu y. Hành động ấy khiến cả người Kỳ Dụ run bắn lên.
Trương Giản Lan dịu dàng nói, ánh mắt đầy thâm tình: \”Ta rất nhớ em, vợ của ta.\”
Kỳ Dụ điên cuồng cúi đầu sát vào tay mình, cái đầu nhỏ gần như sắp ma sát đến bốc lửa. Nếu không phải Trương Giản Lan ngăn cản, có lẽ giờ này y đã lao vào chảo nước sôi để giải tỏa sự xấu hổ đang dâng trào.
Hành động nhỏ bé ấy, trong mắt Trương Giản Lan lại mang một ý nghĩa khác. Trông giống như Kỳ Dụ đang ngượng ngùng che mặt. Vợ của hắn đáng yêu đến mức này, thật sự khiến người ta không thể không yêu. Nhưng mà, động tác cúi đầu sát tay mãi thế này thật sự hơi lâu.
Chờ mãi không chịu nổi, Trương Giản Lan liền nắm lấy tay Kỳ Dụ đang cúi đầu, thẳng thắn nói: \”Em ở trước mặt ta có thể ngượng ngùng một chút, nhưng đừng ngượng mãi như thế. Em làm vậy, ta không biết phải làm sao đây.\”
\”……\”
Kỳ Dụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy uất ức, liếc nhìn gã biến thái trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn ánh đèn sáng trưng của bến tàu Ngọc Kinh phía xa. Cuối cùng, y tuyệt vọng bật khóc: \”Mẹ ơi! Con không muốn sống nữa! Con phải về nhà ngay!!\”
Trương Giản Lan thực sự không thích việc Kỳ Dụ cứ luôn miệng nói muốn \”Về nhà\”. Rõ ràng, hắn mới là người mà Kỳ Dụ yêu cơ mà. Là do vỏ kiếm của hắn không đẹp, hay là vỏ kiếm của người khác thơm hơn? Vì sao Kỳ Dụ cứ mãi muốn rời đi như vậy?
Hắn siết chặt tay, ôm chặt lấy eo Kỳ Dụ, không vui nói: \”Ta mới chính là nhà của em, không phải sao? Nếu trong nhà có chỗ nào không tốt, em có thể thẳng thắn góp ý với ta. Ta sẽ cố gắng phối hợp để sửa đổi, nhưng đừng cứ mãi nghĩ đến việc rời nhà trốn đi.\”
Những lời Trương Giản Lan nói, Kỳ Dụ chẳng nghe lọt chữ nào. Tất cả sự chú ý của y đều dồn vào đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình. Y cố sức gỡ tay Trương Giản Lan ra, nhưng hắn lại dùng lực rất mạnh, càng gỡ càng siết chặt hơn.
Cảm nhận được sự chống cự của Kỳ Dụ, Trương Giản Lan hơi nhíu đôi mày kiếm, giọng nói mang theo chút cố chấp: \”Vậy nên, lần này em tự ý rời khỏi ta, chỉ vì muốn về nhà?\”