Edit: Min
Tuy hiện giờ Kỳ Dụ trong hình dáng con người, hô hấp không cần nhiều như người thường, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngừng thở để duy trì các chức năng cơ thể. Có điều, vì bản chất là kiếm, y có thể nín thở lâu hơn người thường rất nhiều. Nhưng nếu quá lâu, cơ chế bảo vệ thân thể của Ngọc Hành sẽ tự động kích hoạt.
Sợ mình quá nặng mà chìm xuống nước, Kỳ Dụ vội vã quẫy mạnh, bò lên bờ phía đối diện của Trương Giản Lan, lòng bàn chân như bôi dầu, vội vàng chạy nhanh như bay.
Câu hỏi của Trương Giản Lan rơi vào khoảng không, khiến vị đạo trưởng hơi thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn lại phấn chấn tinh thần, bước nhẹ trên mặt nước đuổi theo Kỳ Dụ. Vừa đuổi, hắn vừa gọi lớn: \”Tiên sinh, sao lại chạy?\”
Kỳ Dụ lợi dụng lúc đối phương chưa kịp nhìn thấy mặt mình, vội dùng tay áo che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh né thật nhanh. Giọng y thấp xuống, cố gắng che giấu: \”Hôm nay….. Hôm nay lão phu…. Lão phu trong nhà có việc bận, tạm thời không rảnh…… Ngươi ngày khác lại đến đi.\”
Nhưng Trương Giản Lan vẫn chấp nhất, cố gắng đuổi theo y: \”Không sao! Ta có thể trả thêm tiền, chỉ cần tiên sinh chịu mở miệng.\”
Kỳ Dụ cảm thấy cả người sắp nổ tung, gương mặt đỏ bừng, giọng nói đầy tức giận: \”Đây không phải vấn đề tiền bạc! Lão phu hôm nay rửa tay gác kiếm, không làm nữa! Sau này cũng không làm! Ngươi đi mau đi! Đừng quấn lấy ta nữa!\”
Trương Giản Lan vẫn không bỏ cuộc, vừa đuổi theo vừa ân cần hỏi: \”Tiên sinh, vì sao lại đột nhiên rửa tay gác kiếm? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện khó khăn?\”
Kỳ Dụ cạn lời: \”……\”
\”Không sao, ông có thể mở lòng tâm sự cùng ta. Ta nguyện ý giúp ông giải tỏa mọi nỗi phiền muộn trong lòng.\”
\”……\”
\”Tiên sinh, vì sao ông không nói gì?\”
\”……\”
\”Tiên sinh, ông có khỏe không?\”
Kỳ Dụ cố né tránh. Y quay đầu sang trái, đạo trưởng liền vòng qua phải. Y né sang phải, đạo trưởng lại lách sang trái. Không còn cách nào khác, Kỳ Dụ đành kéo mạnh chiếc mũ màu vàng nhạt trên đầu xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt.
Nhưng vấn đề là mũ che mắt, không nhìn thấy đường, Kỳ Dụ đành phải dùng ngón tay chọc hai lỗ nhỏ trên lớp vải để nhìn. Chỉ trong chốc lát, từ một thầy bói, y biến thành…Một tên cướp che mặt.
Kỳ Dụ xoay đầu, trừng mắt hung dữ nhìn Trương Giản Lan, hy vọng ánh mắt đầy sát khí này sẽ khiến đạo trưởng biết khó mà lui.
Nhưng Trương Giản Lan không những không sợ, ánh mắt hắn còn ánh lên chút vẻ sủng nịch.
\”Tiên sinh, bộ quần áo này của ông cũ nát quá rồi. Hay là cùng ta ra phố dạo một vòng? Ta sẽ mua cho ông một bộ thích hợp hơn.\” Dừng lại một chút, hắn bổ sung, \”Yên tâm, ta chỉ xuất phát từ lòng đồng cảm. Không có bất kỳ ý đồ gì không đứng đắn.\”
Kỳ Dụ: \”……\”
Thật là một tên khó đuổi đi.
Nhìn bộ dáng của Trương Giản Lan, rõ ràng là không có ý định rời đi.