Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 38

Edit: Min

Kỳ Dụ dẫn ba người đến bến tàu, tìm được một chiếc thuyền hàng của Thục Sơn để họ đi cùng.

Đệ tử Thục Sơn vừa liếc mắt liền nhận ra Kỳ Dụ, không khỏi kinh ngạc. Kiếm Tôn vốn dĩ không chịu cho thuyền rời bến chính là để tìm kiếm thanh kiếm của hắn. Giờ thanh kiếm đã ở đây, còn Kiếm Tôn lại chẳng biết đã đi đâu.

\”Đám trẻ này, các ngươi đưa giúp họ đến Thục Sơn một chút.\” Kỳ Dụ đẩy từng người trong nhóm vai chính qua, nói, \”Chính là bọn họ. Đưa đến bến tàu Thục Sơn là được.\”

Phần còn lại, số phận của họ ra sao thì tự họ phải lo, Kỳ Dụ hoàn toàn không định bận tâm. Y đâu có rảnh đến mức dư hơi lo chuyện thiên hạ.

Thẩm Tinh Trầm cảm kích nói: \”Cảm ơn ngươi.\”

\”Không cần cảm ơn.\”

Kỳ Dụ xoay người định đi, nhưng vừa quay lại, y đã thấy một bóng dáng áo trắng đang từ rừng hoa đào tiến đến. Y lập tức trợn tròn mắt, trong lòng gào thét: Không phải chứ! Sao lại đến nhanh như vậy??

Thẩm Tinh Trầm ngạc nhiên hỏi: \”Chuyện gì vậy?\”

Kỳ Dụ gấp gáp, đứng tại chỗ dậm chân, luống cuống không biết phải làm gì. Ánh mắt hoảng loạn lướt qua, bỗng dưng thấy Lục Hiểu Ôn đang cầm một bộ đồ hóa trang đạo sĩ.

\”Đưa ta cái đó!\” Kỳ Dụ nói.

Lục Hiểu Ôn khó hiểu: \”Ngươi muốn cái này làm gì?\”

\”Không kịp giải thích!\”

Nhân lúc Trương Giản Lan còn ở khá xa, Kỳ Dụ cầm bộ đồ chạy ra phía bến tàu, nhanh chóng thay vào. Y còn dán thêm râu giả, đính một nốt ruồi đen, rồi bôi đầy bụi đất lên mặt. Soi qua gương, nhìn cũng khá giống một nhân vật khác mà chính y cũng khó lòng nhận ra mình…..

Thế là, Kỳ Dụ hài lòng rời khỏi bến tàu.

Giả trang kín mít, không cần phải nói thêm lời thừa thãi. Y biết rằng đệ tử Thục Sơn sẽ không dám nói dối trước mặt Trương Giản Lan. Họ chắc chắn sẽ kể lại toàn bộ sự thật. Vì vậy, Kỳ Dụ chỉ còn cách tránh mặt trước khi Trương Giản Lan lên thuyền.

Nghĩ thế, y cúi đầu, bước nhanh về phía thuyền hạ.

Thẩm Tinh Trầm gọi với theo: \”Chờ đã! Ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết tên ngươi là gì!\”

Kỳ Dụ không đáp, trong lòng nghĩ: Không cần thiết. Dù sao sau này ngươi cũng sẽ không gặp lại ta. Biết tên ta để làm gì? Huống chi, ta là một thanh kiếm tà, khác đường với các ngươi, chẳng có lý do gì để lưu danh.

Đúng lúc đó, Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu từ phía đối diện tiến tới.

Kỳ Dụ lập tức cúi đầu, đi lướt qua họ, cố gắng không gây chú ý.

Phong Thanh Tiêu có đôi tai thính, chợt xoay người, nghiêng đầu lắng nghe.

Hắn định nói gì đó với Trương Giản Lan, nhưng nghĩ lại, khả năng cảm giác của đệ nhất kiếm chắc chắn mạnh hơn mình, không cần thiết phải nhiều lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.