Edit: Min
Ngọc Kinh Thành.
Kỳ Dụ lang thang ở đây đã hai ba ngày, chỗ nào cũng đi qua, vừa đi vừa quan sát các quầy hàng ven đường, xem người ta bán gì, có thứ gì thú vị.
Bởi vì trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, y chỉ dám nhìn mà không dám mua, cũng may y là kiếm linh, không cần ăn uống như người thường, nếu không, giờ đã đói lả ra rồi.
Hôm nay, y ngẫu nhiên bước ngang qua một con phố.
Trên đường, những người bán hàng rong thi nhau mời chào, tiếng hét vang khắp nơi. Trong muôn vàn tiếng hét ấy, có một giọng nói đặc biệt trong trẻo và thoát tục khiến cho y chú ý: \”Đoán mệnh đây! Không chính xác thì ta làm con cho ngươi!\”
Kỳ Dụ hiếu kỳ liền quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Y thấy một lão đạo sĩ mặc áo choàng vàng cũ kĩ, ngồi thu mình trong một góc. Trước mặt lão là một bàn đoán mệnh, bày biện đủ loại dụng cụ như la bàn, bút, giấy, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp, giống như một người thật sự biết nghề.
Kỳ Dụ tiến lại gần, ngồi xuống, hỏi: \”Phí bao nhiêu?\”
Y thật ra không thực sự muốn đoán mệnh, chỉ là mấy ngày nay không có việc gì làm, muốn tìm chút thú vui. Quan trọng hơn, y tò mò muốn xem thử cái giọng vừa thách thức vừa đùa cợt kia sẽ nói gì.
Lão đạo nghe hỏi, liền vỗ bàn, tự tin đáp: \”Đoán chuẩn thì lấy trăm văn, không chuẩn thì không lấy xu nào.\”
Kỳ Dụ hoài nghi nheo lại mắt: \”Ông tự tin như vậy à?\”
Lão đạo giơ tay vuốt chòm râu, nói: \”Lão đạo ta đoán mệnh đã 20 năm, chưa từng có ai nói là không chuẩn. Điều này, tự tin vẫn phải có chứ.\”
Kỳ Dụ đưa tay nhỏ ra: \”Vậy ông tính thử cho ta xem.\”
Lão đạo lắc đầu, đẩy tay y về: \”Lão đạo đoán mệnh không xem tay hay tướng số.\” Nói rồi, lão lấy ra một tờ giấy trắng cùng cái bút lông, rồi đưa cho Kỳ Dụ, \”Đến đi, tiểu hữu, cứ tự nhiên vẽ gì đó lên đây.\”
Lão đạo này, quả thật rất thích chơi trò này.
Kỳ Dụ nhận lấy bút, nhìn tờ giấy trong chốc lát không biết vẽ gì, tâm tư bắt đầu hoài nghi, có lẽ lão có mưu đồ gì đó, thế là y đưa bút ngược lại cho lão, nói: \”Nếu ông giỏi thế, vậy ông vẽ đi.\”
Lão đạo cũng lần đầu thấy có người đưa bút lại cho mình, lập tức cười, vẻ mặt hứng thú, nhận bút rồi nói: \”Được thôi. Vậy lão sẽ nhìn trộm một chút nhân sinh của tiểu hữu này!\”
Nói rồi, lão nhắm mắt lại, trầm tư một lát, sau đó cầm bút vẽ lên tờ giấy một con số 0 mượt mà đầy đặn.
Nhìn thấy số 0 này, Kỳ Dụ nhíu chặt mày, trong lòng có cảm giác lão đạo này có vẻ không tôn trọng mình, sau đó, lại thấy lão vẽ thêm một đường thọc xuyên qua số 0, tạo thành một số 1 to lớn và thô ráp.
Số 1 này, dưới ngòi bút đi xuống, thọc vào rất mạnh mẽ, nhanh chóng và tàn nhẫn, khiến cho đồng tử của Kỳ Dụ chấn động.
Lão đạo vẽ xong, ném bút đi, mặt đầy vẻ phức tạp rồi nói: \”Tiểu hữu, đây là đại hung hiện ra đấy!\”
Cái này thọc xuyên qua rồi, không phải là đại hung sao?