Edit: Min
Khi Trương Giản Lan mang Kỳ Dụ trở về, y vẫn còn ở trạng thái hóa sắt. Trương Giản Lan cẩn thận đặt Kỳ Dụ lên giường, nhưng vì cơ thể y quá nặng, cả chiếc giường lập tức phát ra tiếng \”Rầm\” rồi sập xuống.
Tay chân Trương Giản Lan lập tức luống cuống.
Kỳ Dụ muốn khóc thét: Đây là cái kiểu hiện trường xã hội chết gì thế này!
Trương đạo trưởng lúc này trông có vẻ cực kỳ nôn nóng và hoảng loạn. Hắn bế Kỳ Dụ lên, nhưng không biết phải đặt ở đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trải một tấm đệm mềm sạch sẽ trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đặt Kỳ Dụ xuống.
Hắn ngồi bên cạnh, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ hồ sau cơn tẩu hỏa nhập ma.
Đôi tay hắn khẽ lướt qua những vết hằn trên cơ thể Kỳ Dụ. Thực ra, đây không phải là những vết thương nặng, mà chỉ là dấu cắn và dấu hôn hắn để lại. Nhưng chúng trải rộng khắp người Kỳ Dụ, nhiều vô số kể, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Trương Giản Lan vốn là người yêu kiếm đến si mê, làm sao có thể chịu nổi việc Ái Kiếm của mình bị đối xử thô lỗ như vậy.
Hắn càng nhìn những vết tích trên người Kỳ Dụ, tay càng run rẩy, ánh mắt đầy xót xa, miệng không ngừng nói: \”Vợ của ta chịu tội, đều là lỗi của ta, định lực không đủ…\”
Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thể chấp nhận được việc bản thân lại mất kiểm soát như thế.
Chỉ là…….. Kỳ Dụ rõ ràng rất sợ hãi, ánh mắt đầy bất an.
Kỳ Dụ ấm ức chớp chớp mắt, cố lấy hết can đảm mở miệng: \”Trương Giản Lan, ngươi có thể…… Tránh xa ta một chút được không?\”
Tránh xa một chút……
Em ấy bảo ta phải tránh xa một chút…….
Toàn thân Trương Giản Lan cứng đờ, như bị ai đó giáng một đòn nặng nề. Trong khoảnh khắc, cả thế giới trong lòng hắn như sụp đổ, ánh mắt tràn đầy đau đớn và không thể tin nổi. Ái Kiếm mà hắn yêu thương, dốc lòng bảo vệ, vậy mà lại kháng cự hắn như thế.
Đây chắc chắn không phải sự thật!
Hắn muốn nói điều gì đó để giải thích, để níu kéo, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh ủy khuất của Kỳ Dụ, mọi lời nói đều nghẹn lại.
Trương Giản Lan siết chặt tay, cố nén sự đau khổ đang tràn ngập trong lòng, giọng khàn khàn: \”Được…… Là lỗi của ta. Ta nên tránh xa một chút….. Là ta đã làm tổn thương em……\”
Hắn nói xong, lùi từng bước, chậm rãi lui đến cửa phòng.
Kỳ Dụ vẫn nằm yên trên tấm đệm, không động đậy, ánh mắt vẫn tránh né không dám nhìn Trương Giản Lan.
Đạo trưởng đứng ở cửa, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng, một âm thanh u oán bất mãn bộc phát: \”Ta không làm nhiệm vụ nữa! Ta muốn về nhà!!\”