Edit: Min
Trương Giản Lan đột nhiên mở to mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
Tay Kỳ Dụ cứng đờ giữa không trung.
Giờ phút này, đôi mắt vốn màu vàng của Trương Giản Lan đã biến thành đỏ thẫm, âm u như vực thẳm không ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy rét run khi bị nhìn chằm chằm.
Tên này như thế nào mà tỉnh nhanh như vậy!
Kỳ Dụ cứng người, nắm chặt bình hoa trong tay, giọng run run giải thích:
\”Trương Giản Lan… Ta… Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi! Ta không có ý định tấn công ngươi đâu!\”
Trương Giản Lan không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm y.
Tình huống này không đúng rồi! Hắn bình tĩnh đến đáng sợ!
Kỳ Dụ từ từ hạ bình hoa xuống, ánh mắt đầy lo lắng và thận trọng. Y không thể chắc chắn, liệu Trương Giản Lan có đang trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma hay không, nhưng màu đỏ trong mắt hắn thì không sai đi đâu được.
Theo những gì y đọc trong sách, kiếm tu tẩu hỏa nhập ma thường có đặc điểm đầu tiên là mắt đỏ, tiếp đó là bước vào giai đoạn cuồng loạn – mất kiểm soát, phá hoại điên cuồng.
Nhưng tại sao Trương Giản Lan lại bình tĩnh thế này?
Kỳ Dụ đánh liều vươn tay, khẽ quơ quơ trước mắt hắn, thử hỏi: \”1 cộng 1 bằng mấy?\”
Trương Giản Lan không trả lời.
Hắn chỉ cúi đầu, ánh mắt lướt qua thân mình, như đang kiểm tra những sợi dây thừng đang buộc chặt lấy hắn.
Dưới ánh nhìn đầy sợ hãi của Kỳ Dụ, hắn hơi dùng một chút lực. Ngay lập tức, sợi dây thừng vốn được buộc chặt, liền đứt thành từng đoạn một cách dễ dàng, rơi lả tả xuống giường.
Ầm!
Giây phút ấy, chân Kỳ Dụ như nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ. Y run rẩy lùi về sau vài bước, cố gắng giữ thăng bằng, miệng lắp bắp: \”Trương…. Trương Giản Lan, ngươi….. Ngươi bình tĩnh! Ta là kiếm của ngươi! Ngươi ngàn vạn đừng nổi điên, ta không có làm gì đâu…\”
Trương Giản Lan từ từ bước xuống giường, ánh mắt vẫn lạnh lùng và sâu thẳm. Hắn không nói gì, từng bước một tiến về phía Kỳ Dụ, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng áp lực kinh người.
Kỳ Dụ hoảng loạn lùi về sau, mãi cho đến khi lưng va vào tường, không thể lùi thêm được nữa.
Đôi chân dài của vị đạo trưởng kia dừng lại ngay trước mặt y.
Lúc này, tim Kỳ Dụ đập thình thịch như trống trận, đầu óc chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng biến trở lại thành kiếm. Nếu biến kịp, có lẽ còn thoát được kiếp nạn này. Dù gì Trương Giản Lan xưa nay chỉ nhận kiếm, không nhận người.
\”Biến đi… Mau biến đi…\” Kỳ Dụ thử đi thử lại, nhưng đều vô ích. Cảm xúc trong lòng gần như sụp đổ. Y thầm nghĩ, cơ chế của Ngọc Hành kiếm này đúng là kỳ quái vô cùng—lúc cần biến thì không biến, lúc không cần lại biến siêng năng hơn bất kỳ ai.
Ngay lúc ấy, một bàn tay lớn vươn xuống, ôm lấy eo y và nhấc bổng lên. Kỳ Dụ ngơ ngác, bị mang đi một cách dễ dàng, trợn to mắt nhìn Trương Giản Lan.