Edit: Min
Liễu Tri Khanh sững người một lúc, cúi đầu, tay giữ lấy cạp quần định lùi về sau bình phong để trốn. Hắn ta thầm nghĩ, căn phòng này tối thế này, Ngọc Hành chắc chắn không nhận ra ta. Nếu nhận ra, thì hẳn là hoa mắt thôi, chứ không phải vấn đề ở ta.
Ừm… đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Vừa mới bước được hai bước, lão nhân đang khám bệnh bỗng đẩy gọng kính, gọi hắn ta lại: \”Liễu tông sư, trốn cái gì? Lão phu ở đây chỉ khám cho nam nhân. Ngươi có gì thì mọi người cũng có, đều giống nhau cả thôi.\”
Liễu Tri Khanh: \”……\”
Lão nhân đưa phương thuốc cho hắn ta, nói: \”Trước mắt ngươi không có gì đáng lo, chỉ là vết thương bị viêm, hơi sưng tấy một chút. Thời gian này nên tránh làm các loại vận động cá nhân quá kích là được.\”
Vận động cá nhân quá kích?
Kỳ Dụ ngửa cổ ra sau, trong lòng bùng lên một ý nghĩ: Không lẽ là cái loại vận động mà ta đang nghĩ đến?
Liễu Tri Khanh nghe vậy, cả người khẽ run lên, run rẩy một hồi lâu, sau đó với khuôn mặt tái nhợt, xoay người nhận lấy đơn thuốc đã viết sẵn.
Hắn ta cứng đờ mở miệng: \”Phu tử, có phải ông nhầm không? Người khám bệnh không phải ta, ta chỉ đến giúp người khác mua thuốc thôi.\”
Nói rồi, hắn ta ghé sát lại, làm cái mặt quỷ đầy ám chỉ với lão nhân.
Kỳ Dụ lập tức hiểu ý.
Nhưng lão nhân lại không nhận ra, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Liễu Tri Khanh một lúc, sau đó chỉ tay sang một bên, thản nhiên nói: \”Vấn đề tổn thương não bộ, lão phu không chữa được. Xin mời Liễu tông sư đi lên lầu hai, ở đó có người chuyên trị liệu.\”
Kỳ Dụ: \”……\”
Liễu Tri Khanh mặt mày tối sầm, hoảng hốt nhìn Kỳ Dụ, vội vàng giải thích: \”Ngọc Hành, ngươi nghe ta nói! Không phải như ngươi nghĩ đâu!\”
Kỳ Dụ vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng tự nhủ: Này thì có gì đáng để giải thích chứ?
Thấy Kỳ Dụ không phản ứng, Liễu Tri Khanh đột nhiên kích động, chộp lấy hai tay Kỳ Dụ mà điên cuồng lay, đến mức đầu Kỳ Dụ ong ong cả lên: \”Ta rất lớn! Ta thật sự rất lớn!!\”
Kỳ Dụ bị lắc đến không chịu nổi, bực mình đáp: \”Được rồi được rồi, ngươi lớn! Cả thế giới đều không ai lớn bằng ngươi, được chưa?\”
Liễu Tri Khanh còn định tiếp tục lắc thì bất ngờ bị Trương Giản Lan, mặt đầy sát khí, thẳng tay đẩy ra một cái thật mạnh.
Cùng lúc đó, Trương Giản Lan thở hổn hển một tiếng nặng nề, Kỳ Dụ nghe thấy âm thanh này thì giật mình cúi đầu nhìn lại. Y thấy Trương Giản Lan nhíu chặt mày, mồ hôi ròng ròng như mưa, lúc này mới nhớ ra người bên cạnh đang là bệnh nhân nguy kịch.
Kỳ Dụ vội vàng quay sang nói với lão nhân: \”Ngài xem xong chưa? Nếu xem xong rồi thì mau đến xem cho Trương Giản Lan đi! Hắn thế này là sắp chịu không nổi nữa rồi!\”
Lão nhân lập tức đứng dậy: \”Mau mau mau mau mau! Đỡ Kiếm Tôn vào bên trong đi!\”
Kỳ Dụ nhất thời cuống lên, đẩy mạnh Liễu Tri Khanh ra, Liễu Tri Khanh lảo đảo hai cái, mặt đầy vẻ không tin tưởng, nói: \”Ngọc Hành….. Ngươi vì hắn mà đẩy ta sao?\” Đây là một sự đả kích trầm trọng.