Edit: Min
Kỳ Dụ chờ nửa ngày cũng không thấy Trương Giản Lan chui qua, liền quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy vị đạo trưởng kia khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói: \”Người của Thục Sơn…\”
Rõ ràng đang chuẩn bị buông lời đạo mạo, nhưng chưa kịp nói hết câu, Kỳ Dụ đã lập tức chui trở lại, sợ hắn tại chỗ lại mở lớp \”Giáo huấn\” ngay trước mặt mình.
\”Trương Giản Lan! Sao ngươi lại cứng nhắc như vậy! Một cái động nhỏ mà cũng không biết bò qua sao? Nhìn cho kỹ, ta làm thế nào thì ngươi làm theo!\”
Nói xong, Kỳ Dụ tự mình bò vào lại lần nữa. Bởi vì y phục mặc rộng thùng thình, cho nên khi nằm sấp xuống, phần eo thon mượt mà cùng vòng mông cao tròn lộ ra một cách rõ ràng, vô cùng bắt mắt.
Ánh mắt của Trương Giản Lan không khỏi khẽ động, đồng tử co lại, nhìn thấy trước cửa động có một bàn tay trắng nõn vẫy vẫy: \”Học xong chưa?\”
Như chợt nhớ ra điều gì, Kỳ Dụ lại hỏi:
\”Ngươi vừa nãy nói người của Thục Sơn thì làm sao?\”
Trương Giản Lan cứng họng, câu nói định thốt ra bị nuốt lại, cố nén trong lòng. Sau một lúc lâu, hắn đành cứng đờ đáp: \”Co được dãn được.\”
Nói xong, hắn cúi đầu, cuối cùng cũng chui qua.
…..
Hai người đi sang bên kia.
Kỳ Dụ lục túi tìm chìa khóa, tìm mãi không thấy, gãi đầu rồi đi loanh quanh trong phòng, vừa đi vừa hỏi: \”Chìa khóa của ta đâu rồi?\”
Trong lúc đó, Trương Giản Lan vẫn kiên nhẫn đi theo Kỳ Dụ khắp nơi.
Kỳ Dụ tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa, cuối cùng đành chấp nhận sự thật: \”Ta làm mất chìa khóa rồi!\”
Tình hình giờ thật tệ, cả hai buồng giam đều không có chìa khóa.
Kỳ Dụ ngồi xổm xuống bên hàng rào sắt, thử biến thân thành kiếm để xuyên qua. Nhưng ngay lập tức, Trương Giản Lan lạnh lùng nói: \”Ta biết em đang nghĩ gì, vô dụng thôi. Đây là địa lao dưới biển sâu của Thục Sơn, toàn bộ kiến trúc ở đây được chế tạo từ Hải Thần Nham ngăn cách linh lực. Ở đây, linh lực không thể sử dụng, ta cũng vậy.\”
\”Thế giờ làm sao?\” Kỳ Dụ ngồi xuống mép giường sắt, giơ tay bị còng chung với Trương Giản Lan lên, lắc lắc rồi nói,
\”Trương Giản Lan, ngươi sức lực mạnh như vậy, không thể bẻ gãy cái này được sao?\”
Nghe vậy, Trương Giản Lan nghiêng người lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt không cảm xúc đáp: \”Ta có thể, nhưng ta không muốn.\”
Giọng điệu của hắn rất thẳng thắn, thẳng đến mức như đang bày tỏ sự oán khí cá nhân nào đó.
Kỳ Dụ không vui: \”Tại sao?\”
\”Ngươi ngày nào cũng lông bông, chẳng chịu về nhà.\” Trương Giản Lan ngồi thẳng lưng, liếc thấy Kỳ Dụ ngồi không ngay ngắn, liền vỗ vào lưng y chỉnh lại tư thế, tiếp tục nói, \”Không bằng cứ ở đây cùng ta, bớt lo bớt việc.\”
Kỳ Dụ sững người: Tên điên này… Định chơi trò cầm tù sao?!
\”Ta mẹ nó……\” Kỳ Dụ muốn mắng gì đó, nhưng vừa thốt ra vài chữ đã bị ánh mắt lạnh lẽo hình viên đạn của Trương Giản Lan bắn qua. Hắn mặt lạnh, tiếp lời, \”Ngươi định nói gì?\”