Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 25.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 25.2

Edit: Min

Trương Giản Lan chỉ có thể ngồi im, mắt nhìn chằm chằm gầm giường, chờ Kỳ Dụ giằng co với nỗi sợ hãi của mình.

Cảnh tượng chấn động vẫn tiếp tục, mãi đến khi Kỳ Dụ nghe được hai mị ma nói chuyện, y mới từ từ bình tĩnh lại.

Hai mị ma đang bàn luận về chuyện con chuột đã làm Kỳ Dụ sợ hãi, nghe có vẻ rất thích thú, cảm thấy bộ dáng Kỳ Dụ bị dọa đến ngây ngốc.

Mạc Tiểu Lam: \”Trên đời này có người sợ chuột, nô gia lần đầu tiên thấy đấy.\”

Nghiêm Xán Xán gật đầu phụ họa: \”Ta cũng là lần đầu thấy. Nhưng mà lão sư, chúng ta làm vậy có phải hơi quá không? Nhìn ân công xem, y thực sự rất sợ hãi.\”

Mạc Tiểu Lam xua tay: \”Chỉ là đùa thôi mà. Lúc đầu nghĩ sẽ dọa y đến mức, tự nguyện đến với đạo trưởng, nào ngờ y lại chui vào dưới giường, không chịu bò lên giường với hắn.\”

Nghiêm Xán Xán: \”Ta……\”

……

Khuôn mặt Kỳ Dụ tối sầm, giờ thì y đã hiểu hết rồi. Y bò ra khỏi gầm giường, đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng khi y tìm được kiếm, hai mị ma kia đã sớm chạy mất.

Chỉ có thể nghẹn ức ngồi xuống, không nói gì.

Trong khi Trương Giản Lan bình tĩnh ngồi đó, quan sát Kỳ Dụ, người đang dẫn theo kiếm khí xoay vòng khắp nhà, mãi cho đến khi y tự nguyện dừng lại, Trương Giản Lan mới mở miệng hỏi: \”Có chuyện gì khiến ngươi tức giận như vậy?\”

Nhóm mị ma đang trao đổi suy nghĩ với nhau, ngoại trừ Kỳ Dụ là kiếm linh có thể nghe được, người thường thì không thể.

Kỳ Dụ tức giận đến mức không nói lời nào.

Trương Giản Lan trầm mặc một hồi, rồi lại mở miệng: \”Giữa chúng ta có một mối quan hệ không phải tầm thường. Hiện giờ, ngươi là sinh linh trí tuệ, cũng có suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình, là một cơ thể độc lập… Ta không thể khống chế ngươi, nhưng có thể giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi có điều gì muốn nói, có thể nói với ta. Ngươi là vợ của ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi.\”

Nghe vậy, Kỳ Dụ duỗi tay ra: \”Mượn chút tiền đi.\”

Y muốn tiền để mua một con dê, nhằm giáo huấn hai tên mị ma không biết điều kia.

Thục Sơn cho phép mua bán dê và bò, một con dê có giá trị thiên kim, rất quý, nhưng không ai chịu mua.

Kỳ Dụ không có tiền, vì vậy chỉ có thể tìm Trương Giản Lan giúp đỡ: \”Ta sẽ trả lại cho ngươi.\”

Trương Giản Lan: \”……\” Cái vật cô đơn đó, hắn chẳng có một đồng nào, sao có thể cho y mượn?

Kỳ Dụ giơ tay về phía hắn, ra hiệu muốn nhận tiền.

Trương Giản Lan nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia, trong chốc lát không biết nói gì. Nhưng hắn lại không muốn để lộ rằng mình không có tiền, sợ lệnh Ái Kiếm thất vọng, nên đành nói: \”Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, ngươi theo ta nhập đạo, muốn nó cũng vô dụng.\”

Kỳ Dụ thẳng thắn hỏi: \”Có phải ngươi không có tiền không?\”

\”……\” Trương Giản Lan im lặng hai giây, sau đó đứng dậy, khoanh tay nói, \”Ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi chút rồi về ngay.\” Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.