Edit: Min
Kỳ Dụ trơ mắt nhìn giá trị \”Sảng khoái\” trên đỉnh đầu ác ma Trương Giản Lan từ 50 vọt thẳng lên 120.
Rõ ràng, chuyện khiến Liễu Tri Khanh tức gần chết này làm Trương Giản Lan vô cùng kích động.
Chỉ có thể nói, Liễu Tri Khanh thật sự quá thảm.
Trước khi đẩy cửa vào, Trương Giản Lan vẫn tỏ ra rất lịch sự, còn cẩn thận gõ cửa. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng tiếng gõ của hắn đặc biệt lớn, như thể sợ Liễu Tri Khanh không nghe thấy.
\”Liễu tông sư có ở trong không? Ta nhận lệnh chưởng môn, đặc biệt đưa vợ của ta đến thăm ngươi.\”
Bên trong lập tức vọng ra một tiếng gào dự kiến trước: \”LĂN!!\”
Cái từ \”Lăn\” này được Liễu Tri Khanh hét ra quá nhanh, đến mức Kỳ Dụ nghe mà chẳng rõ ràng. Tuy nhiên, từ âm sắc mạnh mẽ của hắn ta, rõ ràng khí lực này không giống người bệnh nặng.
Có điều, Trương Giản Lan hiện tại đã đến, bệnh nặng hay không cũng khó nói chắc được.
Trương Giản Lan không chút do dự, một tay đẩy cửa ra.
Kỳ Dụ vốn không muốn bước vào cái Tu La Tràng kỳ lạ và đáng sợ này, nhưng lại bị Trương Giản Lan cứng rắn ôm eo, kéo thẳng vào trong.
\”Ngứa…… Buông ra!\” Kỳ Dụ cố gắng giãy giụa, né tránh bàn tay đang đặt trên eo mình. Không hiểu sao, mỗi khi Trương Giản Lan chạm vào, eo của y lại cảm thấy đặc biệt ngứa, làm y khó chịu vô cùng.
Hơn nữa, gần đây, tên này rõ ràng càng lúc càng thích chạm vào eo y.
Dù Kỳ Dụ có xoay người né tránh thế nào cũng không thoát được bàn tay kia. Cuối cùng, vì quá bực bội, y đẩy mạnh Trương Giản Lan ra, nhưng chẳng những không đẩy được, y còn làm bản thân mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.
Trương Giản Lan kịp thời đỡ lấy eo y, giúp y đứng vững. Tư thế ngửa người khiến eo của Kỳ Dụ cong lên một cách hoàn hảo, mềm mại và đầy mê hoặc, như một đường cong đầy quyến rũ.
Ánh mắt Trương Giản Lan thoáng phức tạp.
Hắn lại dùng tay nhéo nhẹ eo Kỳ Dụ, nghiêm túc nhận xét: \”Eo của ngươi có biểu hiện rõ rệt của sự lệch xương chậu, không có chút sức mạnh nào. Đợi về ta sẽ giúp ngươi chỉnh lại.\”
Kỳ Dụ: \”……\” \”Cảm ơn ngươi nhiều.\”
Khi hai người đang nói chuyện, từ trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng \”Phụt\”, nghe như có thứ gì đó bị phun ra, mà âm thanh cho thấy lượng cũng không ít.
Cả hai đồng thời sững người, hướng mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng, ánh nến lập lòe mỏng manh.
Liễu Tri Khanh nằm trên giường, hai mắt đỏ rực, thở dốc từng hồi, tiếng hổn hển rõ ràng đến mức khiến người khác không khỏi căng thẳng. Trên mặt đất, một vũng máu còn mới đỏ tươi, không cần nghĩ cũng biết là hắn ta vừa nôn ra.
Liễu Tri Khanh run rẩy vươn ngón tay chỉ về phía Trương Giản Lan, tựa như muốn mắng vài câu. Nhưng cơn giận đã làm máu xông ngược, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, một chữ cũng không kịp thốt ra mà đã ngất lịm.