Edit: Min
Kỳ Dụ hoảng loạn nhìn vào cánh cửa, chớp mắt một cái, rồi ngẩng đầu lên, liền thấy Trương Giản Lan với bàn tay nổi đầy gân xanh đang đặt trên cửa. Vì dùng sức quá mạnh, cánh cửa đã nứt ra vài phần, khiến Kỳ Dụ không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Chà….. Thật là thô bạo.
Nếu cú đánh đó mà nhắm vào người mình, chắc chắn xương cốt cũng bị một đòn này đánh gãy nát.
Kỳ Dụ biết chắc Trương Giản Lan sẽ tìm y tính sổ, bởi vì danh dự của hắn gần như hoàn toàn bị hủy hoại bởi mình.
Kỳ Dụ cũng nhớ lại, mỗi lần y chạm vào Trương Giản Lan một chút, người kia sẽ phản ứng dữ dội như thể muốn giết y.
Giờ đây, với tình huống hoang đường này, y không thể không nghĩ, liệu Trương Giản Lan có định nuốt sống mình để trút giận hay không.
Đang trong suy nghĩ đó, một giọng nói lạnh lùng của Trương Giản Lan vang lên, nghiêm khắc và dường như có chút thẩm vấn: \”Tại sao lại trộm dê?\”
Kỳ Dụ không ngờ Trương Giản Lan lại không hỏi về chuyện ngày đó, điều này làm y rất bất ngờ. Y không hiểu sao lại hỏi về con dê, nhưng ngay sau đó, câu hỏi này lại khiến Kỳ Dụ cảm thấy khá kỳ quái. Trộm dê về thì ngoài việc ăn nó, còn có thể làm gì?
Vì thế, Kỳ Dụ trả lời thẳng thắn: \”Tất nhiên là trộm về làm bữa tiệc dê rồi.\”
Y trực tiếp trả lời khiến Trương Giản Lan nhất thời không biết phải nói gì. Mặc dù rất tức giận nhưng lại không thể giận lâu: \”Ngươi có biết dê và bò quan trọng với Thục Sơn đến mức nào không?\”
Kỳ Dụ đương nhiên biết, thấy vẻ mặt của Trương Giản Lan không ổn, vội vàng dùng tay che đầu, động tác thuần thục cúi xuống ngồi xổm, sau đó mở miệng nói: \”Nhưng mà ta đã ăn rồi, ngươi trách ta cũng chẳng ích gì. Ta đâu thể nhổ lại cho ngươi được? Giờ chỉ còn lại bộ xương, nếu ngươi thích thì cầm đi, ta không tranh giành với ngươi.\”
Trương Giản Lan bị y nói đến ngẩn người: \”Ta muốn bộ xương đó làm gì?\”
\”Ta cũng không rõ.\” Kỳ Dụ lén lút bĩu môi, \”Kiếm tu các ngươi hay có những sở thích kỳ quái.\”
Trương Giản Lan: \”……\”
Không khí dần trở nên trầm lắng.
Kỳ Dụ không nghe thấy Trương Giản Lan nói gì, nhưng lại có thể nghe thấy hắn hít sâu một hơi, có vẻ như đang cố kiềm chế, dường như đang nín nhịn điều gì.
Cảm giác này khiến Kỳ Dụ thấy không ổn.
Vì thế, y mạnh dạn ngẩng đầu lén nhìn Trương Giản Lan, người kia cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào y.
Kỳ Dụ giật mình, vội vàng cúi đầu xuống.
\”Về chuyện ngày đó, ngươi có suy nghĩ gì không?\” Trương Giản Lan đột nhiên hỏi.
\”Chuyện gì ngày đó?\’\” Kỳ Dụ không kịp phản ứng.
Trương Giản Lan không nói rõ, xách cổ áo của Kỳ Dụ, giống như đang xách một con gà con, rồi ném y vào hiện trường vụ án. Nơi trước đây bọn họ đã hôn nhau điên cuồng, giờ chỉ còn lại đống xương dê bị văng lung tung khắp nơi.