Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 21

Edit: Min

Kỳ Dụ cho rằng cuốn 《Đạo Đức Tâm Kinh》 này có thể khiến hắn bình tĩnh, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong con đường tu luyện kiếm đạo.

Theo lý thuyết, Trương Giản Lan hoàn toàn có thể trở thành Tổ sư gia để được cung phụng. Không, thực ra, bất kỳ kiếm tu nào cũng nên làm như vậy.

Thế nhưng, vị đạo trưởng kia lại ngây ngô đến mức không cứu nổi, thậm chí còn ném cuốn sách mà hắn luôn kính trọng và tôn thờ như kinh điển của đạo pháp sang một bên.

Kỳ Dụ trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên: \”Trương Giản Lan… Ngươi điên rồi sao! Ngươi dám ném bảo vật Tổ sư gia như vậy!\”

\”Thật mềm……\” Đạo trưởng kia lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai chữ đó. Đôi mắt vàng mê ly khép hờ, không còn chút lý trí nào.

Kỳ Dụ không hiểu hắn đang nói cái gì mềm, hay mềm ở chỗ nào. Nhìn thân hình này, rõ ràng chẳng có mấy chỗ trông có thịt, ngoại trừ…… Có lẽ là phần mông có chút đầy đặn.

\”…\”

Kỳ Dụ hoảng sợ nghĩ: Hắn sẽ không coi trọng….. Mông của ta chứ?

Ngay lúc này, vị đạo trưởng kia đột nhiên thở gấp một cách đau đớn.

Điều này khiến Kỳ Dụ sợ đến mức run lên, vội vàng hướng về phía xà nhà mà điên cuồng gào thét: \”Nghiêm Xán Xán, ngươi mau tới đây!\”

Nghiêm Xán Xán đang trốn sau cây cột, run rẩy ló đầu ra với vẻ khó xử, nói: \”Ân công, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng hắn hiện giờ thật sự rất đáng sợ. Ta cũng rất hoảng sợ.\”

Kỳ Dụ tức đến mức muốn phát điên:
\”Ngươi không phải là mị ma sao!\”

Nghiêm Xán Xán tủi thân, vươn hai ngón trỏ chạm vào nhau, lí nhí nói:
\”Người ta còn chưa tính là mị ma chính thức…… Lễ trưởng thành ta còn chưa làm xong đâu…\”

Nói xong, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa chạy vừa la lên: \”Thế này đi, ân công, ngươi chịu đựng thêm chút nữa, ta sẽ lập tức đi tìm lão sư! Lão sư chắc chắn có thể trị được tên nam nhân này!\”

Kỳ Dụ hoàn toàn sụp đổ, hét toáng lên:
\”Nghiêm Xán Xán!!\”

Nghiêm Xán Xán đã sớm chạy mất dạng, không để lại chút dấu vết nào.

Kỳ Dụ trong lòng chửi thầm hai tên mị ma hố người này cả vạn lần. Nhưng chửi thì chửi, trước mắt vẫn chưa thoát được củ \”Khoai lang phỏng tay\” Trương Giản Lan. Trong tình thế cấp bách, y buộc phải nghĩ cách khác. Ánh mắt y dừng lại trên cuốn Tâm Kinh bên cạnh.

Nếu cuốn kinh thư này quan trọng với Trương Giản Lan đến thế, thì nhất định nó đã khắc sâu trong ký ức của hắn. Liệu có thể niệm kinh để đánh thức hắn không?

Nghĩ vậy, Kỳ Dụ cố gắng đưa tay ra lấy cuốn kinh thư, lật mở trang sách rồi căng thẳng cất giọng niệm: \”Tĩnh… Tĩnh tâm phương pháp, ở nơi tĩnh lặng mà suy nghĩ….. Tâm sáng như gương… Nhưng….. Nhưng thuận theo trời…… Bản tính con người lành thiện…\”

Niệm được một nửa, y mang theo chút sợ hãi liếc nhìn Trương Giản Lan, muốn xem phản ứng của hắn ra sao.

Trương Giản Lan cuối cùng cũng không còn thở dốc, nhưng bàn tay đang ôm chặt eo Kỳ Dụ vẫn không chịu buông ra. Hắn nửa khép hờ đôi mắt, nhìn chằm chằm Kỳ Dụ, như thể đang say mê ngắm thứ gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.