Edit: Min
Kỳ Dụ chìm dưới đáy hồ, không thể cử động, nhưng cũng không thấy khó chịu lắm, bởi vì bản thể của y là một thanh kiếm, vốn không cần thở nhiều để duy trì các chức năng cơ thể.
Đặc biệt là khi Ngọc Hành được kích hoạt để tự bảo vệ, y gần như không cần hô hấp, nhưng cơ thể sẽ biến thành một khối sắt hình người, nặng đến 500 cân.
Còn Trương Giản Lan, người đặt chú thuật kia, phải đối mặt với sức nặng hơn 500 cân đè chặt, tự mình tìm cách phá giải nó.
Thủy quỷ bị Kỳ Dụ kéo chìm xuống đáy đầm.
Hai người chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Kỳ Dụ phát hiện thủy quỷ này trông rất quen, vừa hay thủy quỷ vẫy tay với y, nở một nụ cười rạng rỡ.
Không ngờ đó lại là Nghiêm Xán Xán!
Do Kỳ Dụ hiện tại quá nặng, không thể cử động, Nghiêm Xán Xán cũng không thể kéo y đi đâu khác, đành phải thay đổi kế hoạch. Hắn biến ra một chiếc phao lớn giữa nước, hai người cùng ngồi trên đó trò chuyện.
Kỳ Dụ kinh ngạc, đảo mắt nhìn xung quanh chiếc phao trống rỗng này. Nhận ra mình có thể nói chuyện, y chớp mắt vài cái rồi quay lại nhìn Nghiêm Xán Xán, hỏi: \”Ngươi làm gì ở đây?\”
Nghiêm Xán Xán cũng chớp mắt, đáp lại: \”Đến tặng đồ cho ngươi.\”
Kỳ Dụ: \”Tặng thứ gì mà kéo ta xuống nước thế này?\” Y suýt nữa bị dọa đến sợ chết khiếp.
Nghiêm Xán Xán chỉ tay lên mặt nước: \”Ta cũng đâu muốn vậy, nhưng không thể để đạo trưởng kia biết. Thứ này ta chỉ có thể lặng lẽ đưa cho ngươi.\”
Nói xong, hắn rút từ trong ngực ra một chiếc bình thuốc nhỏ hình bầu, rồi nhét vào ngực Kỳ Dụ.
Kỳ Dụ không thể cử động, chỉ nằm dưới đáy hồ nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi: \”Đây là gì?\”
Nghiêm Xán Xán: \”Linh đan diệu dược của tộc ta.\”
Kỳ Dụ: \”Hửm?\”
Hắn chỉ vào lọ thuốc nhỏ: \”Đây là Nhất Trụ Kình Thiên Đan.\”
Cái tên quá đỗi kinh ngạc, khiến Kỳ Dụ suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm:
\”Cái…… Cái gì cơ??\”
Nghiêm Xán Xán nhấn mạnh lại lần nữa: \”Nhất Trụ Kình Thiên Đan.\”
Kỳ Dụ: \”…\”
Chưa dừng lại, Nghiêm Xán Xán lấy thêm một lọ thuốc khác, đặt vào ngực Kỳ Dụ: \”Phải dùng kèm với cái này thì hiệu quả mới mạnh.\”
Kỳ Dụ: \”Cái này lại là cái gì nữa?\”
Nghiêm Xán Xán: \”Mạnh Mẽ Bổ Thận Hoàn.\”
Kỳ Dụ: \”…………\”
Nghiêm Xán Xán dựng thẳng hai ngón cái, cười tươi: \”Ân công yên tâm! Hiệu quả chuẩn chỉnh luôn!\”
Kỳ Dụ thoáng nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc hỏi: \”Nhưng mà… Lão sư của các ngươi không tự tới đưa à? Với lại, Trương Giản Lan ăn cái này thì được lợi gì? Chẳng lẽ, chỉ để hắn tự mình…… Dỗi với không khí thôi?\”