Edit: Min
\”……\” Kỳ Dụ cố gắng vùng khỏi tay của Liễu Tri Khanh, nhưng phát hiện căn bản không thể thoát ra, đành bất đắc dĩ nói, \”Thật làm khó ngươi, chồng trước ca ca, dù thân thể tàn tật mà ý chí vẫn kiên cường, còn không quên kéo người bỏ trốn.\”
Liễu Tri Khanh nghe xong, vô cùng cảm động: \”Vì ngươi, ta có thể làm bất cứ điều gì. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi cùng ta sao?\”
\”À……\” Kỳ Dụ yếu ớt chỉ tay về phía sau Liễu Tri Khanh, nơi một hung thần mặt đen đang đứng lù lù, \”Hay là ngươi hỏi ý kiến hắn trước đi. Nếu hắn đồng ý, ta tất nhiên cũng sẽ đồng ý.\”
Lời này nói ra, đúng là tận cùng của bản năng cầu sinh.
Nghe vậy, Liễu Tri Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Trương Giản Lan đang đứng đó, sắc mặt xanh mét, trông hệt như một bức tượng môn thần mặt đen, đầy sát khí.
Ánh mắt của Trương Giản Lan lạnh lẽo, găm thẳng vào vỏ kiếm trong tay Liễu Tri Khanh. Ánh nhìn đó hệt như muốn xuyên thủng người đối diện, ý định giết người lồ lộ.
Kỳ Dụ có thể hiểu được.
Dù gì, chính hắn đã đổ biết bao tâm huyết chế tạo vỏ kiếm cho Ái Kiếm, mà bây giờ lại bị người khác nắm trong tay. Tình huống này chẳng khác nào thấy quần áo của \”Lão bà\” mình bị người ngoài mang đi.
Kỳ Dụ cúi đầu ngẫm nghĩ.
Nếu Trương Giản Lan mà biết y dự định mang vỏ kiếm này tặng người khác, không biết liệu có trực tiếp tức giận đến mức hộc máu ngay tại chỗ hay không. Nghĩ đến đây, y khẽ rùng mình, trong lòng vừa thấy hoảng vừa thấy chột dạ.
Đôi mắt vàng của Trương Giản Lan ánh lên một tia sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ. Cái nhìn đó khiến Kỳ Dụ toát cả mồ hôi lạnh, định mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào.
Đúng lúc này, Liễu Tri Khanh bỗng nhiên hưng phấn lạ thường, kéo mạnh Kỳ Dụ về phía mình, đối diện với Trương Giản Lan mà nói: \”Ngươi tới thật đúng lúc! Ta vừa hay có chuyện muốn nói với ngươi!\”
Hắn ta nắm chặt tay Kỳ Dụ, ánh mắt đầy kiên định, như thể muốn dồn hết dũng khí vào một câu nói: \”Ngọc Hành, đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn rồi……\”
Ta…… Ta phải thẳng thắn cái gì?
Mặt mày Kỳ Dụ đầy tuyệt vọng, nói: \”Chồng trước ca ca, cơm có thể ăn nhiều, nhưng đừng nói linh tinh.\”
Y thực sự chưa từng nói muốn chạy trốn với hắn ta.
Nhưng chắc chắn lời này đã bị Trương Giản Lan nghe thấy.
Liễu Tri Khanh dường như không nghe thấy lời phản bác của Kỳ Dụ, tự quyết định và tự cảm động.
Hắn ta nhìn Trương Giản Lan, nói: \”Ta và Ngọc Hành đã cùng một lòng từ lâu rồi, lần này ta đến là để dẫn y đi, nếu không thể đi, ta sẽ cùng y cùng chết một trận.\” Nói xong, hắn lại quay sang Kỳ Dụ, \”Đúng không, Ngọc Hành?\”
Kỳ Dụ mặt cứng đờ: \”Ta……\” Ta đâu có nói như vậy!
Ánh mắt Trương Giản Lan dừng lại trên vỏ kiếm trong tay Liễu Tri Khanh. Chính là vỏ kiếm mà hắn đã tốn bao nhiêu tâm sức để chế tạo cho Ngọc Hành, từng vì quá mệt mà phải phun máu. Giờ đây, nó lại nằm trong tay người khác, bị hắn ta nắm chặt không buông.