Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 15

Edit: Min

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Kỳ Dụ đứng đó một lúc, tự nhiên cảm thấy bản thân cũng có phần sai. Dù sao lần trước cũng là y đã vô ý vượt quá giới hạn, hôn Trương Giản Lan mà không được sự đồng ý. Nghĩ đến việc này, y cũng thấy mình đuối lý.

\”Xin lỗi, Trương Giản Lan.\” Y gãi đầu, vẻ mặt pha chút lúng túng, \”Lần đó thật sự không phải cố ý, nếu ta không làm thế, ta đã chết rồi. Ta biết là sai, nhưng thật không còn cách nào khác.\”

Nói xong, Kỳ Dụ cố gượng cười: \”Nhưng ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa.\”

Không đợi Trương Giản Lan đáp lại, Kỳ Dụ xoay người, một đường chạy như bay tới phòng bếp Trường Sinh Lâu.

Phòng bếp của Trường Sinh Lâu nằm ở sâu bên trong, kiến trúc vừa tinh tế vừa sạch sẽ, bên ngoài còn có một khu vườn rau rất lớn, xanh mướt và tươi tốt.

Kỳ Dụ hiếm hoi có cơ hội hóa thành người, trong lòng chỉ muốn tìm chút gì đó ngon để ăn.

Mặc dù bản chất y là kiếm, nhưng vẫn có thể ăn uống như người bình thường.

Trong tình huống bình thường, chỉ cần không bị thương, y có thể giữ nguyên hình dạng con người, thoải mái như người sống. Nhưng nếu chịu tổn thương, cơ thể y sẽ từ từ trở nên cứng đờ, từng chút một biến thành khối sắt, tất nhiên chẳng còn khả năng ăn uống gì nữa.

Trên nửa đường đi, Kỳ Dụ bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Y khẽ quay đầu lại, liền thấy Trương Giản Lan đang lẳng lặng đi theo phía sau.

Người kia không tiến lại gần, luôn duy trì một khoảng cách hơn mười mét. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía y, nhưng mỗi lần Kỳ Dụ quay lại nhìn, ánh mắt ấy lập tức né tránh, giả vờ như đang quan sát thứ gì đó khác.

Tên điên này….

Muốn làm gì đây?

Kỳ Dụ cảm thấy kỳ quái, thử đi tiếp một đoạn đường, phát hiện Trương Giản Lan vẫn kiên nhẫn đi theo, không hề dừng lại.

Y nhịn không được, lớn tiếng hỏi từ xa: \”Ngươi cứ đi theo ta làm gì?\”

Trương Giản Lan không trả lời, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như một khúc gỗ.

Kỳ Dụ bực mình, không thèm để ý nữa, xoay người đi thẳng đến vườn rau.

Không ngờ, Trương Giản Lan cũng đi theo.

Kỳ Dụ nhìn thấy trong tay hắn cầm một vỏ kiếm màu đỏ, bất ngờ hỏi: \”Ngươi làm xong vỏ kiếm rồi?\”

Nói xong, y lại cảm thấy lạ, tiếp tục hỏi: \”Tại sao lại dùng màu đỏ? Ta nhớ ngươi không thích mấy màu chói mắt như vậy.\”

Ai ngờ, Trương Giản Lan chỉ đáp hai chữ ngắn gọn: \”Áo cưới.\”

Kỳ Dụ ngơ ngác: \”Hả?\”

Trương Giản Lan khẽ vuốt vỏ kiếm, chậm rãi nói: \”Ta làm áo cưới cho vợ của mình.\”

Kỳ Dụ: ……\” Bệnh thần kinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.