Edit: Min
Biến một chút?
Không phải hắn đang bảo ta biến trở lại hình người đấy chứ?
Kỳ Dụ hơi cứng đờ, mang theo một chút nghi hoặc nhìn Trương Giản Lan. Trên khuôn mặt kia vẫn là biểu cảm lạnh lùng vạn năm không đổi, chỉ có ánh mắt là khác đi, dường như không còn lạnh lẽo như trước.
Không hiểu nổi……
Tên thẳng nam sắt thép này, đây là lần đầu tiên bảo ta biến về hình người đấy?
Sự khác thường tất có yêu.
Kỳ Dụ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra: Không phải là hắn đang rối rắm chuyện nụ hôn kia chứ? Có phải nụ hôn ấy đã kích thích nhầm mạch thần kinh nào của Trương Giản Lan? Giờ đột ngột bảo y biến trở lại, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, biết đâu là để tính sổ.
Hiểu ra điều đó, trong lòng Kỳ Dụ vạn lần phản đối.
Trương Giản Lan chờ y một lúc, thấy Ái Kiếm thường ngày nghịch ngợm giờ im thin thít, không đáp lại, cũng không nói thêm gì. Hắn yên lặng bắt đầu bảo dưỡng thanh kiếm.
Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua thân kiếm, vừa khiến Kỳ Dụ ngứa ngáy khó chịu, vừa thoải mái đến quá mức. Kỳ Dụ nhịn không được khẽ \”Hừ hừ,\” nhưng may mắn là Trương Giản Lan không nghe thấy, nếu không lại càng thêm xấu hổ.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
\”Kiếm Tôn, ngài ở đâu?\”
Là giọng của Hứa Ngưng Mi.
Sau lần chạy đêm hôm đó, giá trị hảo cảm của nàng đối với Trương Giản Lan đã tụt xuống -30. Không ngờ hôm nay nàng lại đến, rõ ràng không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Kỳ Dụ có cảm giác không ổn lắm.
Nàng ta hôm nay không giống thường ngày, hành xử có phần vội vàng, quá khích, hoàn toàn không hợp với tính cách của một công chúa. Kết hợp với chuyện ở mỏ quặng trước đó, những kẻ định phá kiếm Ngọc Hành kia có lẽ đều có liên quan đến nàng ta.
Phải điều tra cho rõ, miễn xảy ra chuyện lớn.
Trương Giản Lan nghe tiếng gọi thì nhíu mày, đặt Kỳ Dụ lên bàn phơi khô tự nhiên, lau sạch tay xong, rồi đi ra mở cửa.
Hai người đứng đối diện nhau.
Hứa Ngưng Mi hôm nay mặc quần áo đệ tử Thục Sơn, cả người trắng tinh, thoạt nhìn thanh thuần và động lòng người.
Thấy Trương Giản Lan, nàng cúi đầu hành lễ: \”Đệ tử bái kiến Kiếm Tôn.\”
Trương Giản Lan gật đầu nhẹ: \”Có chuyện gì?\”
Hứa Ngưng Mi đáp: \”Sư tôn sai đệ tử đến ở lại đây vài ngày, để thỉnh giáo chiêu thức từ Kiếm Tôn. Kiếm thuật của đệ tử gần đây thụt lùi rất nhiều, sư tôn bất lực, nói chỉ có Kiếm Tôn ngài mới giúp được.\”
Trương Giản Lan nghe vậy vẫn không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: \”Gần đây có luyện lực eo đúng cách không?\”
Hứa Ngưng Mi gật đầu: \”Đệ tử ghi nhớ lời dạy của Kiếm Tôn, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện.\”