Edit: Min
Liễu Tri Khanh túm chặt đến mức, Kỳ Dụ không tài nào trèo ra được. Hắn ta dường như đã quyết tâm kéo Kỳ Dụ cùng mình đi đối mặt với Trương Giản Lan, thậm chí là song song chịu chết.
Không còn cách nào khác, Kỳ Dụ đành phải đổi chiến thuật. Y kéo cánh tay Liễu Tri Khanh, nhỏ giọng thuyết phục: \”Nếu không thì thế này, chồng trước ca ca, ngươi cùng ta trèo cửa sổ mà đi.\”
Liễu Tri Khanh vẫn giữ vẻ mặt đầy chính khí, nghiêm nghị nói: \”Ngươi nói gì vậy! Ta đường đường là tông sư một thế hệ của Thục Sơn, làm sao có thể làm chuyện trèo tường trốn đi như kẻ trộm? Ngày nào đó người đời truyền ra, thể diện của ta còn đâu nữa!\” Nói xong, hắn ta càng túm Kỳ Dụ chặt hơn, \”Ngươi cũng không được chạy!\”
Kỳ Dụ bất lực, đành tiếp tục thuyết phục: \”Ta không phải muốn chạy… Ta… Ta đây là đang nghĩ cho tương lai của hai ta. Ngươi thử nghĩ xem, chồng trước ca ca, bên ngoài còn biết bao non sông gấm vóc mà chúng ta chưa đi qua. Như vậy mà chết sớm thì đáng tiếc biết bao! Hay là… Ngươi thả ta chuồn ra trước, ngày nào đó chọn ngày lành, hai ta cùng nhau bay xa như chim liền cánh, ngươi thấy thế nào?\”
Nghe vậy, Liễu Tri Khanh khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.
Kỳ Dụ nhân cơ hội tiếp tục bò ra cửa sổ, nhưng chưa kịp thoát thân thì lại bị hắn ta kéo xuống.
Liễu Tri Khanh nghiêm giọng, vẻ mặt tràn đầy ý chí: \”Ngọc Hành, ngươi biết tính cách của ta. Ta sẽ không bao giờ trốn chạy mà không chiến đấu.\”
Kỳ Dụ: \”…………\”
Kiếm tu đều là đại đầu gỗ!
Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Liễu Tri Khanh rõ ràng không hiểu được sự đáng sợ của Trương Giản Lan. Người kia không chỉ thành thân với Ngọc Hành, mà còn sẵn sàng vì Ngọc Hành mà tự sát. Hắn làm sao có thể để Ngọc Hành dễ dàng quay lại tay người khác? Rốt cuộc, trong mắt Trương Giản Lan, Ngọc Hành chính là nửa mạng sống của hắn.
Kỳ Dụ lo lắng đến mức bối rối, nhưng không còn cách nào khác. Trong tình thế cấp bách, y vớ lấy bình hoa bên cạnh, đập thẳng vào đầu Liễu Tri Khanh.
\”Ngọc Hành…… Ngươi……\”
Liễu Tri Khanh loạng choạng, mắt mờ đi, rồi ngã xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Kỳ Dụ đỡ lấy cơ thể sắp ngã của hắn ta, nhỏ giọng xin lỗi: \”Xin lỗi chồng trước ca ca, vì sự an toàn của ngươi và ta, ngươi đành chịu thiệt một chút.\”
Y kéo Liễu Tri Khanh đi tìm chỗ giấu, thử nhét hắn ta dưới giường và cả trong tủ quần áo, nhưng cơ thể của Liễu Tri Khanh quá cường tráng, không tài nào nhét vừa được. Cuối cùng, hắn ta miễn cưỡng nhét được vào một cái rương gỗ đựng quần áo lớn.
Để chắc chắn, Kỳ Dụ ngồi đè lên nắp rương, miễn cho xác chết Liễu Tri Khanh vùng dậy.
\”Chồng trước ca ca, vì tương lai sáng lạn của hai ta, ngươi chịu khó nhẫn nhịn một chút.\”
Lời vừa dứt, cửa bỗng nhiên bật mở, nhưng không phải tự nhiên mà mở ra, mà là bị một luồng lực vô hình mạnh mẽ chấn tung. Tấm cửa sau đó bị phá tan nát, gỗ vỡ vụn văng khắp nơi.