Edit: Min
Kỳ Dụ cứng người, ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: \”Trương Giản Lan, ngươi đang nghiêm túc sao? Xin hỏi, ngươi định làm khó một thanh kiếm như ta sao?\”
Trương Giản Lan không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ.
Ánh mắt đó khiến Kỳ Dụ căng thẳng đến mức da đầu tê dại. Y bối rối nói: \”Ta chỉ là một thanh kiếm, ta đâu cần luyện cơ bụng gì chứ? Ngươi đã từng thấy thanh kiếm nào lại có tám múi cơ bụng chưa?\”
Trong lúc Kỳ Dụ nói, ánh mắt của Trương Giản Lan vô thức dời xuống, dừng lại ở eo của y. Có vẻ như Trương Giản Lan có một loại chấp niệm khó hiểu đối với vòng eo của Kỳ Dụ.
Mỗi lần ánh mắt dừng lại ở eo của Kỳ Dụ, Trương Giản Lan luôn cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn không thể nói rõ cảm giác đó là gì, nhưng phản ứng biểu hiện ra bên ngoài chính là yết hầu không ngừng chuyển động.
Hắn dường như……. Khát.
Nhưng rõ ràng không phải kiểu khát muốn uống nước.
Càng nhìn, lòng hắn càng bực bội, đầu óc không thể giải quyết nổi cảm giác khó chịu này. Cuối cùng, hắn dứt khoát vung tay, một cái chụp nhẹ Kỳ Dụ, y biến trở lại thành thanh kiếm.
Làm như vậy, Trương Giản Lan mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Kỳ Dụ vừa mới bị biến lại thành kiếm liền nhìn lên, lập tức thấy giá trị hảo cảm của Trương Giản Lan tăng thẳng 10 điểm.
Ta thao…… Khi nào thì tên Trương Giản Lan này lại tăng giá trị hảo cảm với mình? Y cư nhiên một chút cũng không biết. Hơn nữa, cách tăng giá trị này cũng kỳ quái không kém, hoặc thì tăng thẳng 10 điểm, hoặc thì tụt hết sạch cùng một lúc!
Trương Giản Lan mang Kỳ Dụ đến Đúc Kiếm Các, không nói một lời liền ném y thẳng vào lò luyện kiếm.
Kỳ Dụ tuy không sợ sức nóng của dung nham, nhưng cũng không hề thích thú việc tắm trong đó. Y quật cường nhảy ra, nhưng lập tức bị bàn tay to của Trương Giản Lan ấn trở lại.
Ánh mắt của Trương Giản Lan chăm chú nhìn y, đôi mắt sâu thẳm đến mức có chút mê hoặc, giọng nói trầm thấp: \”Ta đã nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy trên người ngươi nên có một dấu ấn gì đó thuộc về ta thì mới tốt.\”
Kỳ Dụ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cảnh giác hỏi: \”Vậy ngươi muốn làm gì?\”
Lớp bảo vệ bên ngoài thân kiếm Ngọc Hành bị nung mềm đi đôi chút, nhưng chưa hoàn toàn tan chảy. Vật liệu của nó rất đặc biệt, dung nham thông thường căn bản không thể làm nó tan rã hoàn toàn.
Trương Giản Lan nhân lúc thanh kiếm còn nóng, lấy nó ra khỏi lò và đặt lên bàn làm việc. Sau đó, hắn bắt đầu khắc chữ lên phần chuôi kiếm. Những ký tự hắn khắc là kim văn Thục Sơn, đường nét phức tạp và kéo dài.
Trong suốt quá trình đó, Kỳ Dụ có cảm giác như đang chịu cực hình. Mỗi lần lưỡi dao hạ xuống, y lại rùng mình, hơi thở dồn dập, giọng nói mềm mại vang lên: \”Trương… Trương Giản Lan… Ưm… Ngươi… Ngươi dừng tay…\”