Edit: Min
Biểu cảm của Liễu Tri Khanh rất kỳ quái.
Kỳ Dụ không thể hiểu được biểu cảm đó, dường như là vừa bài xích lại vừa không thể tin nổi.
Cuối cùng, hắn ta hít sâu một hơi, như thể chấp nhận sự thật rằng Ái Kiếm đã hóa thành người.
\”Trương Giản Lan!\” Liễu Tri Khanh đột nhiên giận dữ rống lớn về phía Trương Giản Lan, \”Ngươi nhìn xem, ngươi đã biến thanh kiếm của ta thành cái dạng gì rồi!!\”
Tiếng rống làm Kỳ Dụ không biết nên khóc hay cười: \”Ta thì thành cái dạng gì chứ?\”
Đầu tiên, ta đâu có đắc tội với bất kỳ ai trong số các ngươi.
Tiếp theo, ta con mẹ nó thật nghẹn khuất…..
Các ngươi mấy tên đàn ông thẳng như sắt thép này là sao đây? Là do hình thái của chúng ta không đủ đẹp để nhìn, hay là do các ngươi có mắt như mù, không yêu mỹ nhân mà chỉ mê mỗi thanh Ái Kiếm??
Trương Giản Lan không nói lời nào, chỉ đưa tay ra, từ khoảng không túm Kỳ Dụ về bên chỗ mình. Động tác dứt khoát khiến Kỳ Dụ choáng váng, không kịp giữ thăng bằng, ngả người sát vào Trương Giản Lan hơn một chút.
Trương Giản Lan vừa vặn đặt tay lên eo của Kỳ Dụ. Vòng eo rất nhỏ, rất mềm, tựa như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Cảm giác nơi đầu ngón tay mang đến một loại xúc cảm kỳ quái khiến hắn hơi bối rối.
Rất nhanh, cảm giác mềm mại ấy rời khỏi tay Trương Giản Lan. Kỳ Dụ như tránh tà mà lùi ra xa, vội vàng nói: \”Ta không cố ý.\” Cứ như thể hắn là một loài mãnh thú đáng sợ.
Trương Giản Lan sững sờ, chậm rãi buông tay xuống. Những ngón tay được giấu trong tay áo khẽ cử động, mang theo chút bối rối không yên.
Ngọc Hành kiếm một lần nữa quay về bên Trương Giản Lan, khiến Liễu Tri Khanh tức đến mức muốn hộc máu.
Hắn ta giận dữ rút kiếm ra, quát lớn: \”Trương Giản Lan, ngươi làm rõ ràng cho ta! Đó là kiếm của ta!\”
Trương Giản Lan vốn là kiểu người lạnh lùng ít lời, nhưng lại rất chủ động và quyết đoán. Hắn đã luôn chờ đợi Liễu Tri Khanh rút kiếm, vì ở Thục Sơn có một quy củ: Rút kiếm trước mặt đối phương chính là tuyên chiến.
Liễu Tri Khanh vừa rút kiếm, Trương Giản Lan lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng Liễu Tri Khanh, trực tiếp lao vào giao đấu.
Cả hai đều là những nhân vật tông sư cấp bậc của Thục Sơn.
Tuy nhiên, chiến lực của Liễu Tri Khanh kém Trương Giản Lan rất nhiều. Nhưng lúc này, Trương Giản Lan không mang theo kiếm, khiến hắn không thể chiếm thế thượng phong.
Kỳ Dụ nhìn mà không hiểu, tự hỏi vì sao Trương Giản Lan lại không dùng kiếm. Chẳng lẽ hắn tự tin đến vậy? Hay là hắn muốn chứng minh bản thân trước mặt Ngọc Hành kiếm?
……
Cuối cùng, Kỳ Dụ khuyên giải thất bại.
Người chồng trước cùng chồng hiện tại vì thanh kiếm này mà đánh nhau túi bụi trên trời. Cả hai quên mình, không chút do dự, khiến trời đất trở nên u ám. Trận chiến kéo dài suốt cả buổi chiều, nhưng vẫn chưa ai chịu thua, cũng chưa có ai chạm đất.