Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 101 lượt xem
  • 6 tháng trước

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 10

Edit: Min

Không phải là hắn gọi ta chứ?

Không thể nào không thể nào.

Nhưng ở đây, ngoại trừ ta và hắn làm gì còn ai nữa? Hơn nữa, hiện tại ta còn không phải hình dạng kiếm….. Chỉ có một loại khả năng, Trương Giản Lan nghĩ thông suốt? Hắn muốn cùng ta đấu kiếm? Hắn bắt đầu thèm muốn thân thể ta?

\”Ta……\”

Thật đáng sợ.

Nhưng mà, nếu không để ý đến hắn thì làm sao công lược được hắn? Tên mị ma Nghiêm Xán Xán lại không đáng tin cậy. Hứa Ngưng Mi thì chán ghét Trương Giản Lan muốn chết. Mà bây giờ, người duy nhất hắn thích, hiện tại lại lão bà của hắn.

Kỳ Dụ rối rắm cả buổi, cuối cùng quyết định lấy thân mạo hiểm. Dù sao, chuyện đã đến mức này, cứ làm thử rồi tính. Quản hắn ba bảy hai mốt, trước tiên hãy tiếp cận rồi nói sau.

Nghĩ vậy, y hít sâu một hơi, căng da đầu xoay người, ngọt ngào đáp lại một tiếng: \”Ừm!\” Âm thanh đầy khí lực, không hề có chút do dự.

Quay đầu lại nhìn, Kỳ Dụ thấy Trương Giản Lan đang nhíu mày, dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn y.

Ánh mắt rối rắm kia rất quen thuộc, bởi y cũng thường xuyên dùng ánh mắt này để nhìn Trương Giản Lan.

Nếu là người khác nhìn y bằng ánh mắt này, Kỳ Dụ có lẽ không có phản ứng gì, nhưng đối phương lại là Trương Giản Lan, một người có mạch não hoàn toàn khác biệt với người thường. Vì vậy, ánh mắt này khiến y cảm thấy có chút thiếu tôn trọng.

\”Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?\” Kỳ Dụ có chút xấu hổ lại có chút câm nín, \”Không phải ngươi gọi ta sao?\”

Trong mắt Trương Giản Lan lộ ra vài phần bài xích, nhưng cũng không chụp y về hình dạng kiếm, chỉ đứng dậy tiếp tục công việc, nói: \”Ngươi không phải vợ của ta, sau này đừng tùy tiện trả lời ta.\”

Kỳ Dụ tích cực tiến lại gần, giảng giải đạo lý cho hắn: \”Ngươi thật kỳ lạ. Sao lại không tính? Ta là từ kiếm của ngươi biến thành, kiếm là kiếm, lão bà là lão bà, sao ta lại là dư thừa?\”

Hắn trả lời cực kì lãnh đạm: \”Vợ ta là vợ ta, không liên quan gì đến ngươi.\”

Kỳ Dụ có chút phiền vì thái độ này của hắn, liền không cam lòng yếu thế phảm bác: \”Thế theo đạo lý của ngươi, ta có thể đi tìm kiếm tu khác để yêu đương. Dù sao, ta cũng không phải là lão bà của ngươi.\”

Trương Giản Lan đang vẽ trên phôi vỏ kiếm, nghe vậy, tay khựng lại, dường như bị Kỳ Dụ nói vậy làm cho ngớ ra, không biết phải đáp lại thế nào.

Kỳ Dụ thấy hắn ngẩn người, cảm thấy hài lòng, vỗ tay một cái rồi nói: \”Cũng được. Từ hôm nay trở đi, kiếm là kiếm, ta là ta. Kiếm thuộc về ngươi, còn ta là người khác, cho nên ta muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến ngươi.\”

Nói xong, y chuẩn bị rời đi.

Trương Giản Lan cuối cùng không nhịn được, buông bút, nhìn Kỳ Dụ, thấp giọng hỏi: \”Ngươi muốn đi đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.