Edit: Min
\”Ê, ngươi có nghe nói chuyện gì không?\”
\”Nghe nói chuyện gì?\”
\”Chuyện của Kiếm Tôn ở Trường Sinh Lâu ấy.\”
\”Ta không biết.\”
\”Chuyện này truyền rộng rãi như vậy rồi mà ngươi lại không biết?\”
\”Vậy ngươi nói đi.\”
\”Ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải hứa là không được nói cho ai biết nhé. Kiếm Tôn ấy…… Hắn là đoạn tụ!\”
\”A??!!\”
\”Thần kỳ không?\”
\”Thần kỳ.\”
\”Nghe nói, còn nuôi một nam mỹ nhân trong Kiếm Các. Kiếm Tôn ngày ngày đêm đêm đều ở trong đó, cùng nam mỹ nhân kia gần gũi không rời…\”
\”A……. Thật vậy sao? Ta cứ nghĩ hắn ở Kiếm Các là để luyện kiếm, không ngờ lại thế này…\”
\”Ngươi cứ nghĩ thế đi.\”
……..
Khi Kỳ Dụ đi theo Trương Giản Lan ra khỏi Trường Sinh Lâu, y không ít lần nghe được những lời đồn đại vụn vặt như thế này.
Rồi lại nghĩ đến Hứa Ngưng Mi, nàng từng thề thốt chắc nịch trước mặt Trương Giản Lan: \”Kiếm Tôn cứ yên tâm, chuyện hôm nay ta coi như chưa thấy, tuyệt đối sẽ không để người thứ hai biết.\”
Hiện giờ, từ trên xuống dưới Thục Sơn không ai là không biết, vị tỷ tỷ này có thể nói, đã đưa thành ngữ \”Gác khẩu như bình\” phát huy đến cực hạn.
(*) dùng để chỉ việc giữ kín miệng, không nói ra lời nào hoặc không tiết lộ bí mật.
Nhưng Trương Giản Lan dường như không quan tâm lắm. Hắn chắc chắn là đã nghe được, nhưng lại chẳng có phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, biểu tình không chút thay đổi, thậm chí đôi mày cũng không nhíu lại.
Trương Giản Lan đi thẳng tới Trầm Kiếm Trì (hồ kiếm chìm).
Trầm Kiếm Trì là một địa danh nổi tiếng, nằm trên đỉnh núi nơi hàng năm tuyết phủ, hình thành một ao hồ tự nhiên. Ao hồ này linh khí dồi dào, là nơi các đệ tử thường xuyên đến đây trầm kiếm để tinh lọc, vì vậy mới được gọi là Trầm Kiếm Trì.
Nơi đây là nơi cao cấp nhất của Thục Sơn, là nơi chế tạo ra những thanh kiếm của các tông sư. Tất cả các đệ tử Thục Sơn đều rèn kiếm tại đây, và cũng chính là nơi Ngọc Hành ra đời.
Kỳ Dụ coi như là đi theo Trương Giản Lan về thăm nhà mẹ đẻ và gặp gỡ người thân.
Khi hai người đến hành lang kiếm các, từ xa đã nhìn thấy nhiều người đang đẩy xe nhỏ, ra vào tấp nập.
Đó là nhóm người phụ trách vận chuyển các tài liệu kiếm phế từ bảo khu mỏ. Khi Trương Giản Lan và Kỳ Dụ đến gần, Kỳ Dụ liếc thấy một chiếc xe đẩy nhỏ, bất ngờ phát hiện có một bàn tay lộ ra từ đống chất dinh dưỡng, tức khắc giật mình một cái.
\”Trương……. Trương Giản Lan! Người đó đang vùi đầu vào trong!\” Kỳ Dụ cố gắng gọi Trương Giản Lan, nhưng Trương Giản Lan không nghe thấy, gọi nửa ngày cũng không nhận được phản ứng.