Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 06 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 06

Edit: Min

Thiếu niên kia cũng rất sợ Trương Giản Lan, nhưng lại không nỡ buông Ngọc Hành.

Ngọc Hành không ngoan, vẫn luôn ở trong lòng ngực cậu ta lộn xộn, muốn đi tìm chủ nhân của mình.

Thiếu niên tỏ vẻ không vui, ánh mắt đầy u oán.

Trong mắt Kỳ Dụ, ánh mắt đó chẳng khác nào phiên bản Trương Giản Lan Plus thanh xuân.

Một kẻ biến thái còn chưa đủ, lại cho y thêm một kẻ nữa.

Kỳ Dụ thật sự không hiểu thanh kiếm này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến hai người này si mê đến thế.

\”Ngọc Hành, quên sư thúc của ngươi đi, theo ta, ta mới là chủ nhân phù hợp nhất của ngươi.\” Thiếu niên vừa nói vừa dùng đầu cọ vào chuôi kiếm, \”Sư thúc tuy lợi hại, nhưng hắn đã già rồi, không thể cho ngươi sức mạnh ngươi muốn. Ta còn trẻ, toàn thân đều tràn đầy sức sống.\”

Khoan đã…….. Thằng nhóc này đang nói gì vậy? Sao nghe có vẻ sai sai thế?

Còn đang băn khoăn, thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu đầy tình ý, thè lưỡi định liếm lên thân kiếm. Điều này khiến Kỳ Dụ hoảng hốt đến mức lập tức biểu diễn một màn phóng vút đi, thoát khỏi lòng ngực thiếu niên, bay thẳng về phía Trương Giản Lan.

Trong lúc luống cuống, lưỡi kiếm vô tình cứa trúng lưỡi thiếu niên, khiến cậu ta đau đến kêu lên một tiếng. Sau đó, cậu ta liếm máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Kỳ Dụ đang rời đi, khẽ cười một tiếng.

Kỳ Dụ từ trên trời đáp xuống, căn chuẩn rơi vào trong cái sọt của Trương Giản Lan.

Trương Giản Lan hơi sửng sốt, thấy đó là Ái Kiếm của mình, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu lại đôi chút.

Hắn nói: \”Vợ của ta, ngươi theo đến đây làm gì? Ta muốn đến quặng mỏ, nơi đó cây độc rất nhiều, khí bẩn quá nặng, để tránh linh chất của ngươi bị hao tổn, nên không thể mang ngươi theo.\”

Nói xong, hắn định lấy Kỳ Dụ ra khỏi sọt.

Kỳ Dụ vẫn còn hoảng hốt sau khi bị tên tiểu biến thái kia làm kinh sợ, nhất quyết không chịu rời khỏi cái sọt, mặc kệ Trương Giản Lan cố gắng thế nào, y vẫn cứ trốn sâu vào bên trong, tránh né đủ mọi cách.

\”Vợ của ta?\” Trương Giản Lan gọi thêm một tiếng.

Ngọc Hành không có phản ứng gì, nhưng lại có tiếng người khác nói chuyện vang lên, đó là một giọng nói trong trẻo của thiếu niên, ngữ khí vô cùng cung kính: \”Mặc Ly bái kiến Trương sư thúc.\”

Nghe thấy giọng nói này, Kỳ Dụ giật mình: \”Là tên tiểu biến thái đó!\”

Khoan đã, vừa rồi cậu ta nói tên là gì? Mặc Ly? Lẽ nào……. Là Sở Mặc Ly?

Trương Giản Lan nhìn thấy thiếu niên, lập tức nhíu mày: \”Ngươi tại sao lại ở đây?\”

Sở Mặc Ly nâng hai tay, cung kính dâng lên một lọ đan dược: \”Phụng mệnh sư tôn, đệ tử đến đưa đan dược giúp sư thúc điều hòa tâm cảnh.\”

\”Ừ.\” Trương Giản Lan nhận lấy, lạnh nhạt đáp, \”Trở về đi.\”

Ánh mắt Sở Mặc Ly thoáng lướt qua giỏ tre đựng Ngọc Hành, khóe môi khẽ nhếch, cười nhẹ, nụ cười có phần đáng yêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.