Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si – Chương 05 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Xuyên Thành Kiếm Lão Bà Của Kiếm Si - Chương 05

Edit: Min

Trương Giản Lan nghi hoặc gỡ Ái Kiếm xuống, phát hiện thân kiếm đang bốc khói nhẹ. Hai ngón tay vừa chạm vào thân kiếm, hắn lập tức cảm nhận được độ nóng đáng kinh ngạc, càng làm hắn khó hiểu: \”Vì sao Ái Kiếm đột nhiên lại nóng lên như vậy?\”

Mang theo thắc mắc, hắn cẩn thận kiểm tra Ái Kiếm một lượt. Nhưng thanh kiếm vẫn như trước, chỉ cần chạm nhẹ liền run rẩy không ngừng, mà chạm nhiều lần thì lập tức bắn ra ngoài. Mỗi lần như vậy, Ái Kiếm hoặc ghim vào cột nhà, hoặc cắm thẳng lên xà ngang.

Chẳng mấy chốc, căn phòng đã bị Ái Kiếm chém cho lung lay, như sắp sụp đến nơi.

\”Vợ của ta……. Vì sao gần đây ngươi lại như thế này?\” Trương Giản Lan cầm lấy Ngọc Hành, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt đầy âu sầu, \”Dạo này, ngươi dường như không muốn lại gần ta nữa…\”

Kỳ Dụ run rẩy không ngừng, giọng nói mang theo một tia hơi thở dốc: \”Ngươi đừng… Ta……. Đừng sờ soạng nữa… Khốn kiếp……. Đừng có sờ!!\”

Nhưng hai ngón tay kia vẫn lướt nhẹ trên thân kiếm, không hề mang theo chút ý niệm tạp nham nào, thuần túy là đang trấn an Ái Kiếm. Thế nhưng, điều này chỉ khiến Kỳ Dụ càng thở dốc nặng hơn, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên dữ dội hơn.

Đột nhiên, Ngọc Hành thoát khỏi tay Trương Giản Lan, lần này không bay đi nữa, mà rơi xuống mặt đất rồi bắt đầu khắc chữ, từng nét, từng nét, trông kỳ diệu vô cùng.

Trương Giản Lan nghiêm túc quan sát.

Kỳ Dụ cũng nghiêm túc viết.

Cuối cùng, trên mặt đất hiện lên bốn chữ lớn lấp lánh: Ngươi, Con, Mẹ, Nó.

Trương Giản Lan: \”……\”

Một người một kiếm đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Trương Giản Lan nhìn Kỳ Dụ chằm chằm một lúc, rồi cúi xuống xách kiếm từ dưới đất lên, bất đắc dĩ thốt ra ba chữ: \”Văn nhã chút.\”

Nói xong, hắn mang Kỳ Dụ đến Kiếm Các ngủ.

Trương Giản Lan ngủ trên một sợi dây thừng, ngủ rất say, không hề lay động chút nào. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể trở về phòng ngủ, nhưng căn phòng trước đó đã bị Kỳ Dụ chém thành một đống đổ nát, hiện tại căn bản không thể ở được nữa.

Dẫu vậy, hắn dường như không hề bận tâm, vì trên thế gian này, chẳng có thứ gì quan trọng hơn kiếm lão bà của mình.

Kỳ Dụ bị hắn ôm trong ngực, vị trí gần sát trái tim. Tựa vào đó, Kỳ Dụ có thể nghe thấy nhịp tim của hắn đập rõ ràng từng nhịp, vang vọng trong lòng.

Y bây giờ là kiếm linh, vốn dĩ không cần ngủ. Suốt cả đêm, y nằm trong lòng Trương Giản Lan, chăm chú đếm sao, tổng cộng đếm được 13.006 ngôi. Đến khi Trương Giản Lan từ từ tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền rơi thẳng lên người y. Sau đó, khóe miệng Trương Giản Lan hơi cong lên một chút, khiến Kỳ Dụ nhìn mà ngây người, sững sờ không nói nên lời.

Đó là biểu cảm gì?

Trương Giản Lan vừa mới cười đúng không?

Kỳ Dụ cho rằng mình bị hoa mắt, liền nhìn lại Trương Giản Lan. Lúc này, Trương Giản Lan đã trở về với dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, sau đó xoay người đi đến hậu viện rửa mặt một lượt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.