Edit: Min
Kỳ Dụ vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy từ ngữ của mình có chỗ không đúng. Bốn chữ \”Rào cản sinh sản\” rõ ràng không thể dùng trong tình huống này.
Kỳ Dụ lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, cả người có chút xấu hổ. Y tự trách bản thân vì quá căng thẳng, không suy nghĩ gì mà buột miệng thốt ra những lời kỳ quặc.
Nhìn lại Trương Giản Lan, y phát hiện đối phương hoàn toàn không có biểu hiện dao động gì trên gương mặt, vẫn giữ nét lạnh nhạt như cũ.
Cũng phải thôi, Trương Giản Lan là người cổ đại, chắc chắn chẳng hiểu nổi cụm từ \”Rào cản sinh sản.\”
Vì thế, Kỳ Dụ đổi cách diễn đạt, nói: \”Ý ta là…… Hai chúng ta không phải cùng một giống loài… Như vậy, ngươi hẳn là hiểu chứ?\”
Trương Giản Lan vẫn không lên tiếng, chỉ cau mày nhìn Kỳ Dụ, ánh mắt tràn ngập sự bài xích.
Từ từ…….
Sao Trương Giản Lan lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy?
Kỳ Dụ có chút không nói nên lời.
Trương Giản Lan không chút do dự, đưa tay chụp một chưởng, lập tức biến Kỳ Dụ trở lại hình dáng thanh kiếm.
Kỳ Dụ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, xoay nhẹ như thể kiểm tra một món đồ quen thuộc.
\”Ôi… Đau quá…\”
Đại ca này, xuống tay cũng quá nặng đi.
Kỳ Dụ bị chụp mạnh đến mức toàn thân đau nhức. Vừa nhìn, lại thấy mình đã trở về hình dạng thân kiếm, y liền hơi cong lên một chút như để giảm bớt cảm giác khó chịu.
\”Này… có chút kỳ quái.\” Y thầm nghĩ, \”Khi ở dạng kiếm thì chẳng cảm giác gì, nhưng lúc hóa thành người thì ngũ cảm lại đầy đủ đến thế này.\”
Đồng thời, ánh mắt Trương Giản Lan đầy căng thẳng, xách y thẳng đến phòng rèn kiếm. Dưới sự tôi luyện nghìn búa trăm lần, Kỳ Dụ được mài giũa suốt một đêm, cuối cùng cũng phục hồi nguyên trạng.
Nhiệt độ trong phòng rèn kiếm rất cao.
Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan.
Tên kia đã làm việc suốt cả đêm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, áo trắng trên người ướt sũng, có thể mơ hồ thấy cơ bụng đang phập phồng.
\”Vợ của ta……\” Nhìn thanh kiếm được chữa trị lại, đôi tay Trương Giản Lan run rẩy, cầm lấy thanh kiếm, giọng đầy vẻ áy náy, \”Là ta sai.\”
\”Đâu có gì to tát đâu…\”
Kỳ Dụ thầm cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ là một thanh kiếm, không sợ lửa thiêu đốt. Nếu không, với cảnh bị đánh đập suốt cả đêm, lại còn tôi qua nước lạnh, y có lẽ đã tan thành tro bụi từ lâu.
……
Hoá ra, Ái Kiếm đã thành tinh.
Trương Giản Lan không màng ngủ nghỉ, cầm lấy Ngọc Hành kiếm múa may trong Kiếm Các suốt vài ngày. Mãi đến trưa ngày thứ ba, khi Thái Thanh Tử tới cửa bái phỏng, hắn mới chịu dừng lại, cùng đối phương tọa thiền tu hành bên ngoài Kiếm Các.