Bùi Chân ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi xinh đẹp.
Cô cũng không sợ hãi, nghĩ đến nơi này hẳn là nhà của người nọ, tuy không biết tên, nhưng cô luôn cảm thấy anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến mình.
Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng ngủ được kiểm soát khá tốt, cái giường dưới thân mềm mại lại thoải mái, đầu giường đốt hương an thần giúp dễ ngủ, còn có máy sodastream* chưa sử dụng.(Máy sodastream)
Bùi Chân vén chăn lên đi đến phòng tắm rửa mặt, sau đó đi xuống lầu.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha lớn xem tin tức trên ipad, nhìn thấy cô bước xuống, ngước mắt lên nói: “Dậy rồi à?”
Giọng điệu vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ đã sống với nhau trong một khoảng thời gian dài vậy.
Người đàn ông buông đồ vật trong tay xuống, đi đến bàn ăn, kéo ghế cho cô: “Đến đây ăn chút gì đi.”
Bùi Chân ngồi xuống: “Ba mẹ của tôi….” Cô đã một đêm không quay về, sợ ba mẹ mình sẽ lo lắng.
“Không cần lo lắng, tôi đã nói chuyện với bọn họ rồi. Cô có thể an tâm ở lại đây một thời gian.” Lê Khí đặt chén cháo trước mặt thiếu nữ.
Tối hôm qua anh đã phái người đi tìm ba mẹ của Bùi Chân, Tiểu Viên thiệt xán liên hoa*, nói một tràng “Lê tổng của tôi chính là một nam Bồ Tát, thích nhất làm việc thiện”, “Chúng tôi dự định sẽ cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho tiểu thư Bùi Chân” và “Các khoản nợ của gia đình các ngài đã được trả hết…”
(*Thiệt xán liên hoa: Là một điển cố xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc triều. Sau này người ta dùng cụm từ này hay còn gọi là “lưỡi sáng hoa sen” để chỉ những người có tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi, giống như vẻ đẹp của hoa sen. Nguồn GG.)
Ba mẹ của Bùi Chân như rơi vào trong sương mù, nhưng tập đoàn Lê thị tiếng tăm lẫy lừng mà ai chưa từng nghe qua? Huống chi bọn họ thực sự không đủ khả năng chi trả tiền điều trị bệnh cho Bùi Chân. Đành phải chấp nhận ý tốt bất thình lình này.
Bùi Chân “Ừ” một tiếng, cúi đầu húp cháo, ngược lại người đàn ông rất hứng thú mà nhướng mày: “Cô không sợ tôi sao?”
“?” Thiếu nữ sững sốt, thẹn thùng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sợ.”
Nói ra có thể rất buồn cười, có lẽ lý do nằm ở giấc mơ của cô, trong tiềm thức cô cảm thấy người đàn ông có khí chất lạnh như băng này sẽ chiều chuộng mình.
Lê Khí nghe thấy câu trả lời của cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười, dùng khăn ăn ưu nhã lau miệng của mình, rồi đứng dậy: “Cô ăn nhiều một chút, tôi đi làm đây.”
“Cái kia….” Bùi Chân gọi anh lại, bất an nói, “Tôi sống ở đây, có làm phiền anh không.”
Người đàn ông nhìn cô: “Đã về nhà cùng tôi rồi, còn sợ làm phiền tôi à?”
Khuôn mặt Bùi Chân đỏ lên vì lời nói của anh, trong lòng thầm nghĩ: Cũng không phải tôi muốn theo anh về nhà, là anh tự tiện chủ trương mang tôi về mà….