Bùi Chân đã có một giấc mơ rất dài.
Mấy năm qua cô sinh bệnh, giấc ngủ càng ngày càng ít, mộng mị hỗn loạn cũng dần dần nhiều hơn, bình thường thức dậy đã quên hết.
Nhưng giấc mơ này hiển nhiên không giống như những giấc mơ trước đó.
Trong giấc mơ có một người không nhìn thấy rõ mặt, cũng không biết tên của người nọ. Cô gặp cậu ấy khi còn đi học, yêu đương, kết hôn, rồi sinh hai đứa con đáng yêu….
Cô có thể cảm nhận được bản thân mình rất yêu cậu ấy, mà người nọ cũng giống như vậy yêu cô sâu đậm.
Tỉnh dậy, trên mặt cô toàn là nước mắt.
Sáng sớm trong phòng bệnh của bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc của thiết bị y tế tít tít vang lên. Bùi Chân im lặng đứng lên, mặc áo khoác mang giày vào, muốn đi ra ngoài dạo một chút.
Cô năm nay mười tám tuổi, kể từ khi được chẩn đoán chính xác ở thận có một khối u ác tính, một nửa thời gian đều nằm trong bệnh viện. Các bác sĩ y tá và các dì lau công trong khoa nội trú đều nhận ra cô, y tá phụ trách nhìn thấy cô đi ra: “Chân Chân, sớm sáng đi đâu vậy?”
“Ngủ không được, em tùy tiện đi dạo thôi.” Cô gái nhỏ ngoan ngoãn lễ phép trả lời.
Y tá dặn dò: “Vậy em nhớ chú ý thời gian nha. Tám giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng đó.”
“Vâng.” Bùi Chân lên tiếng, bấm nút xuống thang máy.
Trong lúc cửa thang máy đóng lại, cô loáng thoáng nghe thấy y tá thở dài, nhẹ giọng nói: “Thật đáng thương, còn trẻ tuổi như vậy.”
Bùi Chân khoanh tay, trên mặt không có biểu cảm gì.
Lời nói này đã nghe quá nhiều lần rồi, cô sớm đã chết lặng.
Cửa thang máy mở ra, Bùi Chân chậm rãi bước từ khoa nội trú đến khoa cấp cứu.
Cô thích ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, nhìn mọi người đi qua đi lại. Có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đang phát số đến khám bệnh, cũng có rất nhiều người trưởng thành cùng những người già đẩy cây treo truyền dịch, còn có một số tổ hợp không thể giải thích được, ví dụ như không biết rõ rốt cuộc người nọ là con trai hay là bạn trai chó săn nhỏ đi cùng với người phụ nữ trung niên kia.
Sáng nay phòng cấp cứu không đông người lắm, ánh mắt của Bùi Chân quét qua một vòng, rất nhanh có một người hấp dẫn sự chú ý của cô.
Có một người đàn ông mặc tây trang đang ngồi trong góc, khuôn mặt khuất trong bóng tối không nhìn thấy rõ, nhưng chỉ riêng dáng người của anh đã đủ thu hút ánh mắt của người khác, cao chừng 1m87, vai rộng eo thon chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ. Ngoài ra còn có cả trang phục mặc trên người nữa, tuy Bùi Chân không am hiểu mấy về các thương hiệu, nhưng cô có thể cảm nhận được bộ quần áo này giá trị rất cao.
Người đàn ông kia vốn đang xoa mi tâm, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhạy bén liếc mắt nhìn về phía này.
Trong lúc đối mắt, cuối cùng thiếu nữ cũng nhìn thấy rõ mặt của anh. Lớn lên thực sự quá đẹp mắt, làn da rất trắng, ngũ quan giống như được trạm trỗ tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia, nhϊếp nhân tâm phách* lại lạnh lùng.