Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Phiên ngoại 7: Thiếu niên cao lãnh X Thiếu nữ mơ hồ đáng yêu (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Phiên ngoại 7: Thiếu niên cao lãnh X Thiếu nữ mơ hồ đáng yêu (5)

Hô hấp của Lê Khí như nghẹn lại, lùi về sau vài bước, lộp bộp lưng đâm vào tấm bình phong y tế ở phía sau một phát.

Vành tai cậu ửng đỏ: “Cậu nói cái gì?”

Trong đôi mắt của Bùi Chân chợt có chút ảm đạm, dời ánh mắt đi: “Không thích cũng không sao, cậu không cần phản ứng lớn như vậy.”

Hơn nữa cậu có gia cảnh xuất sắc lại có thành tích tốt như thế, còn có rất nhiều người thích cậu, hầu hết những nữ sinh đó đều đáng yêu xinh đẹp an tĩnh yểu điệu hơn cô. Dựa vào cái gì mà cậu sẽ thích mình?

Bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới.

Thiếu nữ càng nghĩ càng cảm thấy mình thật buồn cười. Vừa rồi cô suy nghĩ thế nào vậy? Tự kỷ đến mức cảm thấy thiếu niên có hảo cảm với mình?

“Đừng để ý ha ha, chẳng qua là tớ tùy tiện hỏi thôi. Cậu cũng biết người tớ thích là Cố Tinh Hải mà.” Giống như nóng lòng muốn chứng minh điều gì, Bùi Chân nở nụ cười ngượng nghịu.

Lê Khí đứng ở đó, nghe thấy ba chữ Cố Tinh Hải, hàng lông mi phút chốc run rẩy, bàn tay rũ xuống nắm chặt lại buông lỏng, sau đó lại nắm chặt lần nữa.

Khuôn mặt cậu đần thối, “Cậu thích cậu ta sao?”

Bùi Chân suy nghĩ cẩn thận câu hỏi này một chút.

Rốt cuộc cái gì gọi là thích?

Cô cảm thấy mỗi lần Cố Tinh Hải xuất hiện thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng cô sẽ không cố gắng tìm kiếm cậu ta trong đám đông.

Cô biết Cố Tinh Hải lớn lên đẹp trai tính tình lại tốt, nhưng chỉ có như vậy thôi, cô còn không hiểu rõ cậu ta bằng Lê Khí.

So với số lần thiếu niên xuất hiện trong tâm trí cô, quả thực chút nhớ thương mà cô đối với Cố Tinh Hải không có ý nghĩa gì cả.

Ít nhất cô tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến hình ảnh cùng cậu ta hôn môi…..

Cho nên cô nói thích cậu ta, không bằng nói cô chỉ là đang theo đuổi thần tượng mà thôi.

Thiếu nữ suy nghĩ không đầy mấy phút, bên phía Lê Khí dường như đã trôi qua ngàn năm.

Cậu gần như không còn kiên nhẫn nữa, mặt mày đen thui, tựa như nhiễm màu mực: “Tớ biết rồi.”

Không, cậu không biết! Bản thân tớ vừa mới cẩn thận suy nghĩ, cậu biết cái gì! Bùi Chân thầm nghĩ. Ngay khi định giải thích, thiếu niên đã chuẩn bị rời đi.

“Cậu đứng lại!!” Bùi Chân gào thét.

Một tiếng chấn động trời đất này, thực sự nó có đủ hung dữ, để thu hút các bạn học khác và bác sĩ trong phòng y tế, bọn họ lặng lẽ đứng ở cửa thò đầu ra.

Mẹ ơi, hot boy núi băng của trường học lại bị người ta ức hϊếp như vậy?! Ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ.

Bước chân của Lê Khí chậm lại, đồng tử hơi co rút.

Cậu lớn như thế này, luôn được ba mẹ cưng chiều, người bên ngoài luôn tìm cách lấy lòng cậu, cho đến bây giờ chưa từng có ai quát cậu như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.