Công việc ở quán cà phê không tính là khó, Lê Khí với chỉ số IQ của mình chưa đến mười phút đã hiểu rõ, hiện giờ cậu có thể tự làm một mình.
Với một người tài giỏi như cậu vậy, Bùi Chân vui mừng nhẹ nhõm, cô ngân nga một bài hát dân gian rồi ghi thức uống cho khách hàng. Chỉ có Hạng Nam làm việc trong quán vẫn luôn rất khó chịu: “Ông chủ, loại phú nhị đại này mà ông tuyển vào làm gì? Không phải cậu ta sẽ làm tất cả những công việc thấp hèn như chúng ta sao?”
Ông chủ chậm rãi uống cà phê: “Không phải chúng ta, chỉ có cậu.”
“….” Hạng Nam không thể phản bác, thực ra đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là kể từ sau khi Lê Khí đến, Bùi Chân vẫn luôn nói chuyện với cậu.
Anh ta tràn đầy ghen ghét nha.
Đến giờ cơm, ông chủ bắt đầu gọi món ăn: “Chân Chân à, tôi muốn ăn món cơm cà ri mà lần trước cô nấu ấy.”
Bùi Chân: “Vâng ạ.”
Hạng Nam đang xay hạt cà phê, quay đầu nói: “Anh muốn ăn cơm gà Teriyaki. À đúng rồi –” Anh ta bổ sung, “Thêm một quả trứng nhé.”
Thiếu nữ dùng tay ra hiệu ok với anh ta, quay qua hỏi Lê Khí: “Còn cậu? Ăn món gì?”
Thiếu niên sững sờ: “Hả?”
“Là như vậy, chỉ cần tớ ở đây, thức ăn trong quán căn bản đều do tớ phụ trách. Cậu có món gì muốn ăn không? Chỉ cần không quá khó khăn tớ đều làm được.”
Thiếu niên suy nghĩ một lúc, không trả lời cô, lại gọi điện thoại phân phó: “Quản gia Vương, làm phiền chú mang một số món ăn đến quán cà phê Tửu Thần.”
Nửa tiếng sau, trên quầy bar của quán cà phê bày đầy món ăn khác nhau. Quản gia Vương mỉm cười chân thành, cúi người giới thiệu: “Đây là món gan ngỗng Pháp, đây là sasimi cá ngừ vây xanh, đây là bò tái kiểu Pháp…..”
Ông chủ và Hạng Nam kích động xoa tay: “Ha ha, đều là những món chưa từng ăn qua, trông cũng rất ngon đấy!”
Lê Khí lấy một phần cơm gà Teriyaki và cơm cà ri trong đống thức ăn đó, đưa cho quản gia Vương: “Hai phần này, cho bọn họ.”
Ông chủ và Hạng Nam: “…..”
Thiếu niên không quan tâm đến bọn họ, nhìn Bùi Chân nói: “Muốn ăn món nào, cứ tùy tiện chọn lấy.”
Thiếu nữ sửng sốt, im lặng há to miệng: “Woa…”
“Đây là đáp lễ.” Lê Khí nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của thiếu nữ, cậu ho nhẹ một tiếng, “Gấu bông chú thỏ màu hồng.”
Bùi Chân bừng tỉnh đại ngộ, quà đáp lễ này cũng cao cấp quá đi! Nhưng một giây sau, lời nói của thiếu niên như gáo nước lạnh tạt vào đầu cô: “Có thời gian nấu ăn, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập, tuần tới đến kỳ tháng rồi.”
“…” Thiếu nữ rầu rĩ không vui nói, “Biết rồi.”
Một ngày làm việc đã kết thúc, Lê Khí cởi tạp dề của quán cà phê xuống cùng thiếu nữ bước ra khỏi quán.