Chớp mắt, Bùi Chân và Lê Khí đã làm bạn cùng bàn gần một tháng.
Con người chính là như vậy, lúc bạn không có ý định nhớ đến ai đó, dù là một ngày xuất hiện trước mặt bạn hơn trăm lần, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ ấn tượng gì.
Trái lại, một khi có người xâm nhập vào thế giới phủ đầy bụi đã lâu, bạn sẽ phát hiện tầm mắt của mình luôn nhìn về khắp nơi có người đó.
…..
Lê Khí nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay mình, cả buổi đọc không vô chữ nào, bên tai đều là tiếng nói chuyện của thiếu nữ.
Cô ghé vào bàn học nói chuyện thao thao bất tuyệt với bạn thân Diêu Băng, nói từ cuốn truyện tranh đang xem đến chiếc váy JK mới mua ngày hôm qua, còn có…..Lời nói của bọn họ chủ yếu xoay quanh hot boy lớp bên cạnh, Cố Tinh Hải.
“Tuần tới trận đấu bóng rổ sẽ bắt đầu, Cố Tinh Hải cũng tham gia, cậu đi xem không?” Diêu Băng hỏi.
Bùi Chân lời thề son sắt nói: “Xem! Tất nhiên phải xem rồi!”
Diêu Băng trêu chọc cô: “Vậy cậu chuẩn bị lúc nào tỏ tình?”
Những lời nói này rơi vào trong tai của thiếu niên, cậu bất giác siết chặt trang sách trong tay, tập trung tinh thần nghe tiếp.
Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, nắm tay thành nắm đấm nhỏ, dường như đang đưa ra một quyết định quan trọng nào đó: “Vào trận bóng rổ ngày hôm đó.”
“Anh?”
“Anh??”
Ngô Thiệu Trạch lớp kế bên ghé vào cửa sổ gọi Lê Khí cả buổi. Thiếu niên dường như bị cơn ác mộng nào đó làm cho choáng váng, căn bản không nghe thấy, cho đến khi cậu ta không nhịn được nữa từ cửa sau đi tới, vỗ vào lưng Lê Khí, thiếu niên mới hồi phục tinh thần.
“Anh, anh suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?” Ngô Thiệu Trạch cầm trên tay một xấp dày thư tình đủ màu sắc, “Ừm, đây là các nữ sinh ở lớp khác nhờ em chuyển cho anh nè.”
“Ném đi.” Lê Khí sắc mặt tái nhợt, tựa như đang giận dỗi.
Ngô Thiệu Trạch biết nghe lời phải: “Được thôi!”
Cậu ta vung tay ném xấp thư tình vào cái thùng rác ở phía sau, quay người giơ hai tay về phía các nữ sinh đang chen chút ở cửa lớp nói: “Các cậu thấy rồi đó, không có nói đùa.”
Những nữ sinh kia vốn mang vẻ mặt chờ mong, hiện giờ lại mang vẻ mặt mất mát quay về lớp học.
Bùi Chân nhìn thấy một màn này thầm suy nghĩ: Cô tỏ tình với Cố Tinh Hải tuyệt đối không thể lựa chọn cách viết thư tình! Nếu không sẽ giống như….
Nhưng làm sao để tỏ tình đây?
Kinh nghiệm duy nhất của cô đến từ chính những cuốn sách và truyện anime thường đọc, nhưng những người trong đó vốn hai bên đều có tình cảm với nhau cho nên mới thành công!
Trong cuộc sống hiện thực của cô, minh tinh như Cố Tinh Hải căn bản không biết đến cô….
Bùi Chân suy nghĩ một lúc, vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để tỏ tình. Cô đưa mắt nhìn về phía Lê Khí, bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, vị này cũng là hot boy được hoan nghênh trong trường mà!