Bùi Chân tiến vào phòng phẫu thuật vào lúc chín giờ sáng, chỉ chớp mắt trời đã tối rồi, vẫn không hề có tin tức gì về ca phẫu thuật.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẳng khiến cho người ta sụp đổ. Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mẹ của Bùi Chân thỉnh thoảng tự lầm bầm: “Đứa con gái đáng thương của mẹ….”
Lê Khí vốn im lặng đứng trong bóng tối, nghe thấy tiếng khóc của bà ấy, anh đi đến ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi: “Dì à, đừng quá lo lắng.”
“Anh đương nhiên không lo lắng rồi! Con bé có chết anh vẫn có thể thay một người khác! Nhưng chúng tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối Chân Chân này thôi!” Mẹ Bùi hất tay anh ra, lớn tiếng nói.
Mấy người vệ sĩ nghe thấy động tĩnh từ trong bóng tối đi ra, Lê Khí xua tay, ra hiệu bọn họ đừng đến gần, những người vệ sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, lại yên lặng quay về chỗ cũ.
Mẹ Bùi nhận thấy bản thân mình thất thố, lập tức che mặt khóc nức nở: “Thực xin lỗi, Lê tổng, là tôi không đúng, nhưng tôi thực sự quá khó tiếp nhận…..”
Thực ra những ngày qua, Lê Khí vẫn luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc Chân Chân tất cả hành động đó bà ấy đều nhìn thấy. Người đàn ông này vô cùng che chở Chân Chân, thật lòng quan tâm.
Mặc dù bề ngoài, anh dùng danh nghĩa từ thiện để phụ trách tất cả chi phí điều trị cho Chân Chân, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông này rất yêu Chân Chân.
Trong lòng bà ấy cảm thấy khó chịu, anh làm sao không khó chịu chứ?
Lê Khí vỗ nhẹ lưng của bà ấy: “Không sao đâu, dì ơi.”
Anh hiểu cảm giác của bà ấy. Người thân nhất sống chết chưa rõ, đổi lại là người khác cũng sẽ có cảm giác sụp đổ. Thực ra mấy đêm rồi, sau khi anh nhìn Chân Chân chìm vào giấc ngủ, anh đều mất ngủ mở to mắt đến rạng sáng.
Nói thật, anh có chút hận. Thật vất vả vấp ngã lớn lên, cuối cùng trở thành người quyền thế ngập trời, nhưng lại bất lực trước bệnh tình của người mình yêu.
Loại cảm giác bất lực này, quá không ổn.
Trong lúc rũ mắt suy nghĩ, đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật đột nhiên tắt đi, người đàn ông đó là người đầu tiên chạy vọt đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy mấy người y tá đẩy băng ca đi ra.
Anh nhìn thấy sắc mặt Bùi Chân tái nhợt, nhắm mắt lại, phía trên mũi đeo ống thở. Trái tim của anh hung hăng đau đớn, giọng run rẩy hỏi: “Thế nào rồi?”
Bác sĩ mổ chính trông có hơi mệt mỏi: “Vị trí của khối u không tốt lắm, mất máu khá nhiều. Nhưng mà –”
“Cô ấy đã vượt qua.”
“Về sau chỉ cần tịnh dưỡng cho thật tốt, sẽ không có vấn đề gì nữa. Cô ấy vẫn còn trẻ tuổi, sức sống mãnh liệt, cũng có ý chí sống rất cao. Tiếp tục cố gắng.”
Bác sĩ nói xong, ba mẹ của Bùi Chân vui mừng đến bật khóc, chạy nhào về phía con gái ruột mà quan sát cô.
Lê Khí thở dài một hơi, cảm giác hốc mắt có hơi cay cay, nói với bác sĩ: “Cảm ơn, cảm ơn.”