Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 9: Cậu cảm giác một chỗ nào đó trong lòng mình mềm mại hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 9: Cậu cảm giác một chỗ nào đó trong lòng mình mềm mại hơn

Lúc trước Lê Khí đồng ý ăn cơm tối cùng Bùi Chân, nhưng không đáp ứng cùng cô về nhà, đợi Bùi Chân sửa soạn cặp sách xong, thiếu niên đã sớm không còn ở chỗ ngồi.

Bùi Chân không chán nản, tâm trạng của cô rất vui, thầy giáo dạy toán nói cô có năng lực học toán khá tốt, có thể thử sức tham gia vòng sơ tuyển của trường, nếu như qua được có thể giống như Lê Khí tiến vào cuộc thi toán học quốc gia.

Cô ở thế giới ban đầu vì lý do thân thể đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, ví dụ như các chuyến đi chơi mùa xuân và mùa thu hằng năm, ví dụ như các cuộc thi khác nhau.

Bây giờ cô phải nắm chặt thời gian để trải nghiệm, nói không chừng này nào đó xuyên trở về….

Bùi Chân vừa bước xuống cầu thang đã bị người khác chặn lại, tập trung nhìn kỹ, chính là thiếu niên bất lương Ngô Thiệu Trạch lớp bên cạnh lần trước lục lọi hộc bàn của Lê Khí.

Ngô Thiệu Trạch đút hai tay vào túi quần, theo sau là một đám đàn em, hung hổ đi tới.

Khuôn mặt đầy mụn của cậu ta gần như áp sát vào mặt Bùi Chân, “Này, lần trước là cô tạt nước tôi đúng không?”

“Hử?”

Bùi Chân chớp chớp mắt, một khuôn mặt vô tội.

“Đừng giả vờ với tôi!” Ngô Thiệu Trạch bẻ đốt ngón tay, “Nói đi, làm sao bây giờ?”

Một đám đàn em phía sau bắt đầu ồn ào:

“Mặt trông xinh phếch, có muốn làm bại gái của đại ca chúng tôi không?”

“Tớ cảm thấy được đó!”

Ngô Thiệu Trạch quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ: “Nhảm nhí! Tao có người mình thích rồi!”

Việc này…. Đám đàn em há hốc mồm: “Vậy có muốn bọn em giúp đại ca tạt nước cô ta không?”

Bùi Chân vẫn luôn là một đứa trẻ có tính cách tốt học thức cao, bất luận ở thế giới trước hay bây giờ, chưa bao giờ phát sinh xung đột với người khác.

Trái tim cô nhảy đến cuống họng, đầu óc nhanh chóng lập kế hoạch tìm đường thoát thân.

Từ đây chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp mất bao lâu nhỉ?

Nếu chủ nhiệm lớp không có trong phòng làm việc thì sao? Cô ngay lập tức chạy đến văn phòng của trưởng khoa có kịp không?

Giả sử chạy không kịp, trên đường bị bọn họ bắt lại thì sao?

Hết lần này đến lần khác xung quanh không có bạn học nào quen biết để có thể kêu cứu, ngay khi đầu óc cô sắp sụp đổ, một giọng nói quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

“Ồn ào quá. Chó hoang ở đâu nhiều vậy.”

Là Lê Khí.

Thiếu niên đeo cặp trên vai đứng ở đầu cầu thang, Bùi Chân lập tức chạy ra phía sau lưng cậu trốn, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ.

Không biết tại sao, ở bên cậu cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ bọn họ đang ở trong tình thế bất lợi hai người đấu với tám người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.