Lê Đằng kinh ngạc: “Con nói cái gì?”
Lê Khí: “Tôi đã xem qua thẻ căn cước của bà ấy, trên đó ghi tên là Lợi Cầm.”
Lê Đằng lấy ví tiền ra, bên mép ví rút ra một tấm hình, trong hình là một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, có một đôi mắt màu hổ phách. Ông ấy hỏi: “Là bà ấy đúng không?”
Lê Khí hơi híp mắt lại, cẩn thận quan sát người trong tấm hình. Thoạt nhìn đúng là bà ấy, nhưng —
Lại có điểm nào đó không đúng.
Trong ấn tượng, bà ấy thường xuyên trang điểm đậm, mặc váy màu sáng, còn người phụ nữ trong tấm hình khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc váy màu trắng thanh lịch nhẹ nhàng, trong tay cầm một tập thơ.
Dường như không phải là cùng một người.
Lê Đằng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: “Bên vai phải của Lợi Anh có một vết bớt nhỏ bằng móng tay, Lợi Cầm mà con nói có không?”
Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, nhưng dù sau cũng từng chung đụng sớm chiều, thiếu niên trả lời rất nhanh lại rất chắc chắn: “Không có.”
Lê Đằng thoáng trầm tư: “Ta lập tức phái người đi điều tra.”
Sau khi phân phó thủ hạ của mình, nhân lúc bọn họ đang điều tra, ông ấy và thiếu niên trò chuyện trong chốc lát.
Ông ấy chưa bao giờ luống cuống như lúc này thậm chí còn khẩn trương nữa: “Con…”
Muốn nói lại thôi, có quá nhiều điều muốn hỏi.
Cuộc sống trước kia như thế nào? Đó là một hành trình rất khó khăn phải không? Hiện giờ sống ra sao? Ba có thể giúp gì cho con không?
Quan trọng nhất chính là, cậu có thể tiếp nhận người ba đã không làm tròn nghĩa vụ trong suốt mười tám năm qua hay không?
Lê Đằng muốn hỏi nhưng không dám mở miệng, thiếu niên cũng không nói gì, chậm rãi uống cà phê nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ quán cà phê.
Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh trở lại, không khí xung quanh cũng ngưng trệ, chỉ còn lại một sự im lặng xấu hổ.
Điện thoại Lê Khí reo lên, thiếu niên bắt máy. Lực chú ý của cậu đặt vào điện thoại, lúc này Lê Đằng mới có cơ hội lén quan sát đứa con trai của mình đang ngồi phía đối diện.
Mặt mày thâm thúy, ừ, giống như ông ấy vậy.
Đôi môi mỏng với đường cong đẹp, cũng giống như ông ấy.
Lê Đằng không khỏi có chút kiêu ngạo, quả thực đúng là con trai của ông ấy, bất luận là tướng mạo hay năng lực đều xuất chúng như vậy. Sau khi ông ấy và Lợi Anh chia tay ông ấy đã sống chủ nghĩa không kết hôn, vốn tưởng rằng cả đời này không bao giờ có đứa con của chính mình. Hiện giờ thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn thiếu niên mười tám tuổi chân dài lớn lên lại tuấn tú, trong lòng ông ấy có muôn vàn gợn sóng, có một cảm xúc kỳ diệu rất khó tả.
Đứa nhỏ này đúng là máu mủ của ông ấy.
Chính là sinh mệnh kéo dài của ông ấy, cũng hoàn toàn là một cá thể độc lập.