Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 61: Không cần nói lời nào, không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 61: Không cần nói lời nào, không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau

Bên trong viện dưỡng lão.

Cuối cùng bà Lục cũng nhìn thoáng qua thấy Lê Khí, sờ tay cậu, nói một tiếng cháu ngoan, rồi nhắm mắt lại mãi mãi.

Máy đo điện tâm đồ ở bên cạnh “Tích” một tiếng, vẽ ra một đường thẳng.

Thiếu niên vẫn nắm lấy tay của bà Lục, bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi vẫn còn hơi ấm, nhưng —

Đồng tử của cậu co rút mãnh liệt, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt cùng kinh ngạc.

Chết, chính là dáng vẻ này sao?

Tại sao lại như vậy.

Một tuần trước cậu và thiếu nữ đến thăm bà, lúc ấy trạng thái tinh thần của bà Lục khá tốt, bữa tối còn ăn hơn nửa chén cháo.

Nhân viên trong viện dưỡng lão cũng nói, ban ngày nhìn bà không tệ lắm, nhưng vừa rồi tất cả chỉ số thoáng chốc xuống thấp.

Những cụ già khác trong phòng bệnh thở dài: “Các người không hiểu đâu, Mỹ Phương đây là hai tay buông xuôi, ra đi thanh thản, thực sự hâm mộ bà ấy mà.”

Lê Khí bình tĩnh xử lý tất cả mọi việc, quay về phòng lau thân thể cho bà Lục lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi gọi điện thoại cho hai đứa con trai chưa từng lộ diện của bà, sau đó im lặng ngồi chờ trên băng ghế dài trên hành lang.

Sau khi Bùi Chân nhận được tin tức vội vã chạy từ trường đến đây, nhìn thấy thiếu niên ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp, nhưng đầu lại cúi xuống, cũng không cử động, giống như một tượng đá im lặng.

Cô vốn rất buồn khổ, đi đến trước mặt Lê Khí ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “A Khí, bà Lục bà….”

Thiếu niên vốn luôn bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt như có một tầng băng nứt ra, đưa tay lau những giọt nước mắt sáng lóng lanh trên gương mặt cô.

Thiếu nữ lập tức ôm lấy cậu.

Cô biết rõ Lê Khí và cô không giống nhau, cảm xúc của cô được bộc lộ ra ngoài, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nhưng thiếu niên lại có thói quen che giấu và kiềm chế cảm xúc của mình, dù trái tim nát, nhưng trên mặt cũng không sợ hãi hay gợn sóng.

Nhưng làm sao cậu không buồn kia chứ?

Đã từ rất lâu, bà Lục đối với cậu mà nói, chính là người thân duy nhất.

Bùi Chân nghĩ như vậy, càng dùng sức ôm chặt thiếu niên hơn.

Không cần nói lời nào, không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau như thế này.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể có thể chống lại cái lạnh buốt của thế giới.

…..

Đáng tiếc ấm áp không kéo dài được bao lâu, rất nhanh hai người con trai của bà Lục đã đến, đứng trước cửa phòng lớn tiếng cãi nhau về việc phân chia tài sản.

Dường như bọn họ rất sợ tài sản rơi vào đầu Lê Khí, cho nên bất luận cãi nhau như thế nào, nhưng thái độ đối với thiếu niên là đồng nhất, đó chính là: Cậu phụng dưỡng mẹ của tôi là cậu tự nguyện, tiền của mẹ tôi một xu cũng không cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.