Ngày hôm qua Diêu Băng nói muốn ăn bánh mì nướng, sáng sớm Bùi Chân đã dành thời gian nướng một vài miếng bánh mì, phủ lên một lớp socola hạt dẻ, đậu phộng và mứt dâu tây.
Quả nhiên vừa vào lớp học ngồi xuống, Diêu Băng vội quay đầu cười hì hì hỏi cô: “Chân Chân ~”
“Có mang theo có mang theo.” Bùi Chân bất lực, lấy hộp cơm màu hồng ra cho cô ấy xem, “Cậu muốn ăn vị nào?”
“Tớ muốn socola!”
Bùi Chân đưa miếng bánh mì nướng cho Diêu Băng. Bản thân cô cũng chưa ăn bữa sáng, vì vậy thuận tay cầm một miếng bánh mì chét bơ đậu phộng, miệng nhỏ hé ra cắn một cái.
Vừa khéo thiếu niên lấy nước xong tiến vào lớp, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm bình tĩnh, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ vô cùng không hợp nhau.
Bùi Chân biết rõ bình thường cậu không ăn bữa sáng, muốn chia cho cậu một miếng. Nhưng thiếu niên từng bảo cô cút xa một chút, cô không thể mặt dày mày dạn hỏi cậu có muốn ăn hay không.
Bùi Chân có hơi rối rắm, cắn bánh mì nướng nhai rộp rộp.
Sau khi vội vàng nuốt xuống bữa sáng, đã vào tiết tiếng Anh buổi sáng. Giáo viên dạy tiếng Anh còn trẻ lại có cá tính, thích làm đủ chiêu trò vùi dập bọn họ. Hôm nay cô giáo lại nghĩ ra một cách chơi mới, yêu cầu mọi người lần lượt đứng lên đọc một đoạn văn. Nếu trong quá trình đọc không đạt tiêu chuẩn, có hơi lắp ba lắp bắp sẽ phải đứng yên tại chỗ, chờ đến khi lượt tiếp theo vượt qua mới có thể ngồi xuống.
Kết quả chính là, bầu không khí trở nên khẩn trương bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả mọi người nhỏ giọng đọc đoạn văn mà có khả năng đến lượt của mình, có một số bạn học nhíu mày ưu tư hỏi người bạn bên cạnh: “Từ này đọc thế nào?”
Giáo viên dạy tiếng Anh lên tiếng trước: “Bình thường trong tiết học em không chịu nghe giảng! Bây giờ còn phải đi hỏi người ta. Từ này đọc như thế nào hả? Lên đây!”
Lê Khí dựa vào cửa sổ, một mực không lên tiếng, chỉ tùy ý lật sách giáo khoa tiếng Anh. Mỗi môn học của cậu gần như đạt điểm cao nhất, việc kiểm tra ngẫu nhiên như vậy không gây áp lực gì với cậu.
Bùi Chân có chút khẩn trương, thành tích môn tiếng Anh của cô không tệ, trước kia cũng từng xem qua không ít phim nước ngoài, nhưng đọc đoạn văn tiếng Anh trước mặt mọi người về mặt sinh lý vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn.
Vạn nhất đọc sai một từ thì sao? Cô không muốn mất hết thể diện đứng ở đó.
Đọc diễn cảm đoạn văn bắt đầu từ tổ bốn, rất nhanh đã đến chỗ Lê Khí.
Thiếu niên bình tĩnh đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua cuốn sách, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, mang theo một chút trầm thấp.
Cả lớp im lặng lắng nghe, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng, e sợ quấy nhiễu người trên trời.
Có một vài bạn cùng lớp dường như cả nổi cả da gà: Phát âm và giọng điệu của Lê Khí chuẩn như vậy, chẳng khác gì một phát thanh viên tiếng Anh chuyên nghiệp.