Bùi Chân sắc mặt tái nhợt, nước mắt như trân châu vỡ*, không thể khống chế được từng giọt rơi xuống.
(*Trân châu vỡ: Nó là một ẩn dụ cho nước mắt rơi như vòng ngọc trai bị đứt đoạn. Nguồn baidu.)
Lê Khí bất chấp tất cả, hóa thành một cơn gió chạy nhanh đến bên cạnh thiếu nữ, đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của cô, đôi mắt sâu thẳm:
“Tại sao lại khóc, có người khi dễ em à?”
Chúc Án cũng nhìn qua, đi đến có lòng tốt hỏi thăm: “Cô không sao chứ?”
Hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô, Bùi Chân càng cảm thấy mình giống như một chú hề buồn cười, còn có một tia cảm giác áy náy khi chen chân vào tình cảm của người khác.
Cô nhẹ nhàng né tránh vòng tay của thiếu niên, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt rồi hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Em không sao.”
Sắc mặt Lê Khí biến đổi.
Nơi nào trông có vẻ như không có chuyện gì.
Tại sao vừa rồi còn tốt lắm mà, trong nháy mắt đã như vậy?
Quen nhau lâu như thế, cậu từng nhìn thấy qua dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của cô, cũng nhìn thấy cô nhanh mồm dẻo miệng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Chân tiêu cực như thế này.
Dường như có một cơn gió vô hình, thổi tắt ánh nến trong đôi mắt của cô.
Cậu một lần nữa ôm lấy eo thiếu nữ, nhìn Chúc Án giải thích nói: “Xin lỗi, bạn gái của tôi không thoải mái, tôi muốn đưa cô ấy về nhà.”
“À à, vâng.” Chúc An lùi về phía sau vài bước, nhìn bọn họ đi xa.
Thiếu niên cao gầy với một bên mặt trắng nõn dịu dàng, trong mắt chỉ có thiếu nữ đi ở bên cạnh.
Cô ấy thầm nghĩ, nam sinh này dường như rất yêu bạn gái của mình.
….
Sau khi thiếu nữ về đến nhà không nói một lời, chỉ bảo rằng mình không khỏe muốn đi ngủ sớm một chút.
Lê Khí đứng trước cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trong chốc lát, vẫn không nghĩ ra vì sao cô lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy.
Không sao, cậu có thể hỏi.
Có một số việc cô không muốn nói với mình, nhưng có thể nói với [Leach7].
Thiếu niên lấy điện thoại ra bấm vào khung trò chuyện trên Weibo:
[Đang làm gì đó?]
Nhắn xong câu này, Lê Khí vẫn giữ nguyên tư thế, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ thiếu nữ trả lời.
Qua mấy phút sau, Bùi Chân mới trả lời lại, chỉ có hai chữ ngắn ngủn: [Đi ngủ]
Cách một màn hình điện thoại vẫn có thể cảm nhận được giờ này phút này tâm trạng của cô không tốt lắm.
[Dường như bạn không vui à?]
Ngược lại thiếu nữ không phủ nhận: [Ừ.]
Thiếu niên thử dò hỏi: [Tại sao? Có liên quan đến A Khí đúng không?]