Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 5: \”Sau này cút xa một chút.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 5: \"Sau này cút xa một chút.\"

Sau đó Lê Khí vội vàng đi đến quán cà phê, Bùi Chân đã mặc tạp dề dài của quán lên người, đang vui vẻ xay hạt cà phê.

Điều đáng ngạc nhiên chính là, ông chủ bình thường ăn nói rất có ý tứ, một lời không hợp cáu kỉnh la mắng ngày, rõ ràng lại đang đứng ở một bên kiên nhẫn phổ cập các loại cà phê cho thiếu nữ. Mà Hàng Nam thấy Lê Khí đến, lén lút giơ ngón tay cái với cậu, mang một bộ dạng “Anh hai cậu thật giỏi.”

Lệ Khí gần như lạnh lùng tiến đến trước mặt thiếu nữ.

Bùi Chân chăm chú lắng nghe ông chủ giới thiệu, trong lòng thầm suy nghĩ bây giờ Lệ Khí đang ở đâu, hiện giờ người nọ đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, cô ngạc nhiên vui mừng, lộ ra hàm răng hổ nhỏ, mỉm cười chào hỏi: “Này cậu đến rồi à?”

Một giây sau, cô nghe thấy thiếu niên hỏi với giọng điệu lạnh lùng như băng: “Rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì?”

Bùi Chân đứng yên tại chỗ vài giây, ngược lại ông chủ quán cà phê hét lên trước: “Thằng nhóc thối thái độ của cậu là gì? Người ta từ xa chạy đến đây –”

Chờ đến khi ông ấy nhìn thấy sắc mặt của Lê Khí, lập tức ngậm miệng lại, im lặng lùi sang một bên.

Thiếu niên đã là việc ở đây một năm, vẫn luôn mang một khuôn mặt người sống chớ đến gần, nhưng làm việc rất nghiêm túc, chịu khổ chịu cực, khuôn mặt điển trai cũng thu hút vô số khách hàng, cho nên bình thường dù tính cách rất lạnh lùng ông ấy cũng không nói gì cả.

Cho đến tận bây giờ ông ấy chưa từng nhìn thấy qua sắc mặt thiếu niên thối như vậy.

Trong lòng ông chủ cảm thấy mình thật đáng thương không có uy nghiêm đồng thời lại không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc cô bé này đã làm gì mà khiến người nọ tức giận như thế?

Chỉ nghe thấy Bùi Chân nhỏ giọng, nói bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng: “Tớ chỉ muốn giúp cậu.”

“…”

Khách hàng trong quán, nhân viên phục vụ, ông chủ, tất cả mọi người không làm gì cả, một đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào bọn họ, khóe mắt đuôi mày của Lê Khí đều mang theo xúc động, cậu xoa mi tâm: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Bùi Chân “Ừ” một tiếng, cởi tạp dề xuống trả lại cho ông chủ, sau đó mới cúi đầu chậm chạp đi theo phía sau thiếu niên, rất giống một đứa trẻ phạm lỗi chờ bị phê bình.

Hai người ra khỏi quán cà phê, đi đến dưới tán cây hoa mộc*, làn gió thoảng qua mang theo hương hoa, một vài cánh hoa mộc rơi trên mái tóc dài đen nhánh của Bùi Chân.

(Cây Hoa Mộc)

“Tại sao lại đến đây?” Giọng nói lạnh lẽo của Lê Khí vang lên.

Bùi Chân hơi nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn về phía thiếu niên cao hơn mình một cái đầu: “Tớ chỉ muốn….Bù đắp những lỗi lầm trước đây.”

Bù đắp?

Lê Khí nhếch môi cười lạnh, áp bức cậu nhiều năm như thế, cô tưởng rằng làm một vài chuyện tốt là có thể bù đắp sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.