Đầu óc của Lê Khí hỗn loạn, tim đập như trống đánh, chờ đợi thiếu nữ trả lời.
Cậu không có nghe lầm chứ? Vừa rồi dường như cô nói ‘hôn lại lần nữa đi’ gì đó có đúng không?
Đó có phải có nghĩa là —
Tin tin tin —
Chiếc xe điện phía sau bị chặn đường, rất không biết thức thời mà bấm còi: “Có đi hay không! Đậu ở đây làm sao người ta chạy qua được!”
Bầu không khí mập mờ bị phá vỡ, Bùi Chân ôm lấy cái hộp đóng gói vội vàng ngồi dậy, cùng thiếu niên bước xuống xe.
Hai người chậm rãi đi trên hành lang tối tăm không có ánh đèn, mỗi một bước đi cũng cực kỳ thong thả. Bầu không khí khắp nơi yên lặng lại xấu hổ, hai người thậm chí còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Màu đen chính là màu sắc bảo vệ tốt nhất, khuôn mặt Lê Khí nhiễm một tầng ửng đỏ cùng tiếng nhịp tim dồn dập đều che giấu trong bóng tối, sẽ không bị người khác chú ý đến.
Cuối cùng cũng đến cửa nhà rồi.
Thiếu niên thoáng do dự một lúc, từ trong túi móc chìa khóa ra đang muốn mở cửa.
Chẳng lẽ hôm nay cứ không rõ ràng như vậy, coi như không có chuyện gì xảy ra mà cho qua sao?
Mặc dù Chân Chân đăng trên Weibo nói thích mình, nhưng cô chưa bao giờ biểu đạt điều đó ở trước mặt cậu. Có đôi khi cậu thường tự hỏi, liệu cô có thực sự thích mình hay không?
Cậu rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ tất cả mọi chuyện đều do mình hiểu lầm.
Có lẽ thiếu nữ chỉ đang nói đùa, cũng có lẽ cậu hiểu sai rồi, nếu kết quả cuối cùng không như cậu mong đợi, vậy không bằng từ lúc bắt đầu đừng mở miệng hỏi.
Nếu sau khi cậu chủ động biểu đạt sự ái mộ, thiếu nữ chợt nhận ra cậu và thiếu niên trong tưởng tượng của cô không giống nhau, thậm chí còn nổi lên tâm tư xấu xa không chịu nổi….
Có phải cô sẽ mở cửa bỏ chạy vì xấu hổ không? Có phải từ nay về sau cô sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tránh xa cậu không?
Trong đầu Lê Khí nghĩ ngợi lung tung, chìa khóa trong tay đã tra vào ổ khóa, nhưng lại chậm chạp không mở cửa ra.
Trong bóng tối, cậu bỗng nhiên cảm nhận được bên eo căng chặt, thiếu nữ vươn cánh tay ôm lấy eo cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp từ phía sau.
Đồng tử của Lê Khí co rút mãnh liệt, toàn bộ cơ lưng lập tức kéo căng, cứng ngắc đến mức không dám động đậy.
Tuy không phải là lần đầu tiên da thịt chạm nhau, nhưng cách một lớp quần áo dày rộng thùng thình, cận vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ngưới đang đứng ở phía sau lưng cùng đường cong xinh đẹp đó.
Còn có tiếng tim đập nhanh của cô.
Thiếu niên hô hấp ngưng đọng.
Cứu mạng, khẩn trương quá.
Thiếu nữ chỉ ôm vài giây đã vội buông ra, lúc này Lê Khí mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác xoay chìa khóa mở cửa, giống như con rối bị giật dây bước vào căn phòng tối om.