Truyền xong hai chai nước biển vừa đúng 11:30, Lê Khí vội vàng đưa thiếu nữ về nhà trước khi Bùi Hồng Đạt quay trở về.
Bác Vương đã sớm chờ ở cửa, lau mồ hôi lạnh trên cái trán già nua: “May quá.”
Thiếu niên một lần nữa nói cảm ơn với ông ấy, sau đó ôm người trong lòng lên lầu hai, đặt cô lên chiếc giường mềm mại rộng lớn.
Thiếu nữ đã hạ sốt, dưới sự ảnh hưởng của thuốc cảm hiện giờ cô chỉ muốn ngủ, nhưng cô vẫn không yên lòng về Lê Khí, khó khăn mở mắt lên: “Cậu mau đi đi.”
Thiếu niên cúi người, dịu dàng khuyên nhủ: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ gì cả.”
Cô mơ mơ màng màng ừ một tiếng, vô thức vỗ vào tay Lê Khí, “Ngủ ngon.”
Thiếu niên chỉnh lại góc chăn cho cô, nhìn thấy xe của Bùi Hồng Đạt đang chạy vào cổng nhà họ Bùi, cậu xoay người nhảy khỏi ban công, yên lặng đi vào trong bóng tối.
….
Sáng hôm sau, thiếu niên ngồi trước bàn học, dưới mí mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt. Suốt đêm cậu phải xử lý xong tất cả các hạng mục công việc, rồi đóng máy tính lại, ngón tay thon dài xoa đôi mắt đau mỏi của mình.
Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty của Ngô Trấn Sơ, còn hơn hai mươi tiếng nữa mới đến buổi tiệc tối, đến lúc đó tất cả truyền thông cùng các nhân vật nổi tiếng ở thành phố H đều có mặt…..
Cậu chờ mong vở kịch hay này mở màn lâu lắm rồi.
……
Bên này Tô Lệ Ngọc mang theo Bùi Giai đi mua quần áo trong trung tâm thương mại, mặc dù gần đây bà ta rất không thoải mái khi nhìn Bùi Giai, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình, có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ, yếu đuối vô dụng cũng phải chỉnh lại cho tốt, tương lai của bà ta mới có hy vọng và có chỗ dựa vào.
Đêm nay phải đi tham dự buổi tiệc tối của công ty Ngô Trấn Sơ, là cơ hội tốt để bà ta và con gái thể hiện mình. Giai Giai gian lận thì sao, nhưng con bé có khuôn mặt xinh đẹp, cho dù có quá khứ đáng xấu hổ đến đâu, vẫn có thể thu hút rất nhiều phú nhị đại như thường.
Lúc trước không phải Bùi Hồng Đạt cũng bị dung mạo xinh đẹp vẻ ngoài trẻ trung của bà ta hấp dẫn sao?
Đàn ông mà, đều là động vật chỉ biết chú trọng vẻ ngoài mà thôi.
Tô Lệ Ngọc với bộ móng tay đỏ tươi cầm lấy chiếc váy trên giá áo lên:
“Giai Giai, bộ này không tệ, con mặc thử xem.”
Có một vài học sinh học trường trung học An Sơn cũng đến trung tâm mua sắm đi dạo nhìn thấy Bùi Giai, bắt đầu xì xào bàn tán.
Bùi Giai không dám ngẩng đầu lên: “Mẹ, con không muốn đi…”
“Cái gì mà không muốn đi!” Giọng nói của Tô Lệ Ngọc đột nhiên vang lên, “Bùi Chân cũng sẽ đi, hiện giờ thành tích của con không tốt bằng nó, chẳng lẽ con còn muốn thua kém nó ở mọi mặt sao!”
Lời nói đó của bà ta càng thu hút những ánh mắt của những người đó, Bùi Giai xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.