Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 37: \”Đợi tớ quay trở về, tớ có lời muốn nói với cậu\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 37: \"Đợi tớ quay trở về, tớ có lời muốn nói với cậu\"

Buổi hội nghị kinh doanh chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ.

Lê Khí đi theo Ngô Trấn Sơ bước vào hội trường, một nhóm các ông lớn đã lần lượt an vị, chỉ có hàng ghế cấp cao nhất là trống không.

Thư ký của Ngô Trấn Sơ dẫn Lê Khí tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, nhỏ giọng nói: “Hiện giờ đang đợi Lê Đằng. Cậu biết Lê Đằng không? Ông lớn đó,chính là ông lớn siêu cấp nhất.”

Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng: “Từng nghe qua.”

Bất kì ai quan tâm một chút đến kinh doanh có lẽ đều biết ông ấy, dù không phải người ở trong vòng tròn lẩn quẩn này cũng thường xuyên thấy tên của ông ấy trên các tờ báo và tạp chí tin tức.

“Ông ta quá mạnh, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể đạt được trình độ này. Cậu biết không, trước kia ông ta là một nhân viên nhỏ trong một công ty không có tên tuổi, về sau từ chức gầy dựng sự nghiệp, từng bước đi đến bây giờ…” Thư ký thấy thiếu niên nghe rất chăm chú, “Lê Khí, cậu và ông ta rất giống nhau.”

Thiếu niên cảm xúc bất ổn mí mắt run lên, ngón tay vô thức nắm chặt lại.

Thư ký thao thao bất tuyệt: “Hai người đều còn rất trẻ đã từ từ bộc lộ tài năng, tôi thấy hiện giờ Ngô tổng đang có ý định muốn bồi dưỡng cậu, cậu nên nắm bắt cơ hội tốt này. Đến lúc đó phát đạt đừng quên tôi…”

Lê Khí mỉm cười, trong mắt lại lạnh như băng: “Tôi không thể sánh bằng ông ta.”

Vừa dứt lời, mọi người trong hội trường đều quay đầu nhìn đến cửa ra vào. Một đám người vây quanh một người đàn ông trung niên đi chính giữa, đèn flash, tiếng vỗ tay, trong lúc nhất thời những âm thanh bàn tán đều liên quan đến người nọ….

Người đi đến một thân tây trang màu đen, vẻ mặt ung dung, khẽ gật đầu với những người khác, bước chân không ngừng lại đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống.

Ánh mắt của thiếu niên luôn theo sát ông ấy, không hề chớp mắt một cái.

Người dẫn chương trình lên sân khấu: “Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh đã đến tham gia buổi hội nghị lần này….”

Lê Đằng một bên lắng nghe, một bên đưa ánh mắt hờ hững đảo qua những người có mặt ở đây, bỗng nhiên phát hiện ở một chỗ vắng vẻ có người đang nhìn mình.

Ông ấy bắt gặp ánh mắt của người nọ, là một thiếu niên anh tuấn lạ mặt, nửa người giấu trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt thiếu niên, chỉ làm cho người ta cảm thấy màu mắt của cậu rất nhạt, là màu hổ phách hiếm thấy, trùng khớp với một bóng dáng nào đó trong ký ức sâu thẳm của Lê Đằng.

Trái tim của Lê Đằng nhất thời trống rỗng, trong lúc muốn nhìn rõ một chút, nhưng thiếu niên đã quay mặt đi thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh.

Nhất định là ảo giác.

Có lẽ là ánh sáng trong hội trường quá mờ dẫn đến việc ông ấy nhìn lầm.

Trong lòng Lê Đằng cười khổ, nào có nhiều người có đôi mắt màu hổ phách như vậy, nhiều năm như thế ông ấy chỉ mới thấy qua có một lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.