Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 36: \”Ừ, hoan nghênh cậu đến ngủ.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 36: \"Ừ, hoan nghênh cậu đến ngủ.\"

Bùi Giai còn chưa kịp trả lời, Tô Lệ Ngọc đã đứng lên giành nói trước: \”Có thể, có cái gì không dám. Nếu mày có thể thi được thành tích hạng bảy toàn khối này, không chỉ Bùi Giai xin lỗi mày, mà tao cũng xin lỗi mày. Được chưa?\”

Từ nhỏ mọi người đều nói Bùi Giai thông minh hơn Bùi Chân, Tô Lệ Ngọc cũng không tin cái đứa ngu ngốc giống như Bùi Chân có thể thi điểm cao hơn Giai Giai.

Bùi Giai nhìn dáng vẻ tự tin của thiếu nữ, có chút do dự bất an: \”Mẹ, hay là thôi đi…\”

Tô Lệ Ngọc trừng mắt nhìn cô ta: \”Thôi cái gì? Giai Giai, nó khi dễ con đến mức muốn ngồi trên đầu con luôn rồi, con còn nhượng bộ nó sao?\”

Bùi Chân mỉm cười: \”Được.\”

Mấy phút sau, chủ nhiệm khoa chọn đề thi đi vào văn phòng.

\”Độ khó của những đề thi này không khác đề thi cuối kỳ là bao.\” Ông ấy phát đề cho Bùi Chân, rồi liếc mắt nhìn Bùi Giai bên cạnh, \”Em cũng làm nhé? Vừa khéo để cho chúng tôi nhìn xem trình độ thực sự của em như thế nào.\”

Bùi Giai cắn môi tiến đến ngồi bên cạnh Bùi Chân, cúi đầu làm bài.

Bùi Chân vẻ mặt nghiêm túc, hạ bút như bay, rất nhanh đã làm xong đề thi tiếng Anh, cầm đề thi toán lên.

Thành tích của cô không thể sánh bằng Lê Khí đứng hạng nhất toàn khối, nhưng để nghiền nát Bùi Giai hoàn toàn không thành vấn đề.

….

Bên này, Lê Khí vừa xuống máy bay, đi theo Ngô Trấn Sơ và thư ký riêng của ông ấy lên một chiếc xe riêng chuyên đưa đón.

Thư ký ngồi ở ghế trước, Ngô Trấn Sơ và Lê Khí ngồi ở ghế sau.

Lê Khí gửi tin nhắn cho Bùi Chân: \”Tớ đến thành phố S rồi.\”

Đợi trong chốc lát, không thấy thiếu nữ nhắn tin trả lời, nhưng cậu lại nhận được tin nhắn của Ngô Thiệu Trạch:

\”Anh, anh giúp em nhắc nhở ba của em, bảo ông ấy xã giao uống ít rượu thôi. Gan của ông ấy không tốt.\”

\”Được.\” Lê Khí gửi tin đi, sau đó giương mắt nhìn Ngô Trấn Sơ đang ngồi bên cạnh.

Ông ấy đeo kính lão, đang chăm chú đọc bản báo cáo tài chính quý mới trong tay. Từ lúc lên máy bay, ông ấy chưa bao giờ ngừng làm việc.

Ngô Trấn Sơ phát hiện ánh mắt của cậu, thản nhiên nói: \”Có chuyện gì à?\”

\”Vâng.\” Thiếu niên cất điện thoại, \”Thiệu Trạch bảo cháu nhắn với chú uống ít rượu thôi.\”

Động tác lật trang giấy của Ngô Trấn Sơ dừng lại, hừ lạnh một tiếng, \”Cái thằng ranh con đó không có can đảm tự mình nói với chú à, ngược lại còn chạy đến tìm cháu lắm mồm lắm miệng?\”

Lê Khí nói: \”Cậu ấy rất quan tâm chú.\”

\”Haizz.\” Ngô Trấn Sơ thở dài, xoa đôi mắt đau xót của mình, \”Quan tâm có lợi ích gì. Chú chỉ hy vọng nó có thể giống như cháu, hăng hái tranh giành một chút, học hỏi nhiều hơn, về sau có thể giúp chú quản lý công ty.\”

Nói đến việc này, Ngô Trấn Sơ mới nhớ tới: \”Lần trước thằng nhóc con đó có nói với chú, cháu được nhà của Bùi Hồng Đạt nhận nuôi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.