Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ.
Sáng sớm Bùi Chân thức dậy, vén rèm phòng lên, bên ngoài tuyết trắng tinh xóa, một mảnh trắng ngần.
Cô thổi hơi trên cửa sổ thủy tinh viết lên hai chữ: “Quyết thắng.’”
Ngày hôm qua ở trên bàn ăn cô ôn tập các môn khác nhau, còn Lê Khí ngồi ở một bên làm bản kế hoạch, mãi đến một giờ sáng mới đi ngủ. Cô đau lòng cho thiếu niên, muốn cậu ngủ nhiều hơn một chút, cho nên hôm nay cô thức dậy sớm hơn thường ngày.
Thiếu nữ bọc mình trong bộ đồ ngủ bông dày hình con thỏ màu hồng, đi xuống lầu mua điểm tâm.
Lê Khí thức dậy, vào phòng tắm tắm rửa.
Mái tóc màu nâu vàng của cậu còn ẩm ướt, rũ trước trán, cậu mặc trên người một cái áo cotton màu trắng, thoạt nhìn đã mất đi vẻ lạnh lùng xa cách, còn tăng thêm vài phần ấm áp của anh trai nhà bên.
Bùi Chân dọn xong điểm tâm: “A Khí cậu tắm rửa à?”
“Ừ.” Thiếu niên dùng khăn lông lau khô đầu, “Đi tắm sẽ tỉnh táo hơn một chút.”
Bùi Chân giúp cậu kéo ghế ra: “Đến đây ăn điểm tâm nào.”
Trên bàn đặt một cái bánh quẩy cùng hai quả trứng trà.
Thiếu nữ cười đắc ý: “100 điểm, thế nào?”
Lê Khí im lặng:…..
“Điểm tối đa không phải 150 điểm à?” Cậu ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi.
À cái này….Thực ra cô không chú ý đến điểm ấy.
Thiếu nữ vội vàng rút cái bánh quẩy thứ hai trong túi đựng thức ăn ra, tạo thành hình số 5, thay thế cái trứng trà đang đặt ở chính giữa nói: “Như vậy là được rồi.”
Lê Khí mỉm cười: “Đừng làm rộn, dùng bữa sáng đi.”
Cùng lúc đó, Bùi Giai đeo cặp sách ra khỏi nhà họ Bùi. Hiếm khi thấy Tô Lệ Ngọc đi ra tiễn cô ta, còn dặn dò: “Con gái cưng làm bài cho tốt nha. Tiến vào lớp thực nghiệm, kỳ nghỉ đông mẹ sẽ dẫn con ra nước ngoài chơi.”
Bùi Giai nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu, ngồi vào xe.
Vừa ngồi vào ghế sau xe, cô ta không thể chờ được nữa mở điện thoại ra gửi tin nhắn: “Chuyện hôm nay đừng quên.”
Đầu dây bên kia: “Được rồi, đến giờ hẹn, cậu đi đến nhà vệ sinh nữ bên ngoài phòng thi, đáp án nằm ở cái thùng rác cuối cùng.”
Sau khi Bùi Giai ổn định lại tinh thần nhắn: “Ok.”
Đầu bên kia nhắn tin đến, chỉ có một chữ: “Tiền.”
Bùi Giai cười lạnh, ngắn gọn trả lời: “Yên tâm, không thiếu phần cậu đâu.”
Vài ngày trước cuộc thi, cô ta tìm một bạn học cùng khối có thành tích không tệ, nam sinh đó rất có hảo cảm với cô ta, hy vọng cậu ta có thể ở kỳ thi cuối kỳ giúp mình một chút. Đương nhiên, nam sinh kia cũng không phải dạng tốt đẹp gì, nghĩ đến dù sao cũng không theo đuổi được Bùi Giai, không bằng yêu cầu cô ta chi cho mình một số tiền phí không nhỏ.