Trong số rất nhiều bạn trên mạng, Bùi Chân và [Leach7] là quen thuộc nhất, vì vậy cô nhanh chóng trả lời: “Còn có thể là ai, chính là A Khí đó.”
“Cậu ấy không thích bạn?”
“Đúng vậy, cậu ấy có người mình thích rồi.”
“Người cậu ấy thích là ai?”
Chân mày Bùi Chân hơi nhíu lại, cảm thấy hôm nay [Leach7] có hơi hùng hổ dọa người, cô nhếch môi trả lời: “Dù sao cũng không phải là tôi.”
“Bùi Chân!” Ông chủ gọi cô, “Đi dọn bàn số ba đi.”
Bùi Chân lập tức bỏ điện thoại xuống: “Vâng ạ, đến đây.”
Mười phút sau, Lê Khí chạy đến quán cà phê Tửu Thần. Người luôn luôn bình tĩnh như cậu hô hấp có hơi dồn dập, tóc mái trên trán bị gió thổi loạn hất lên.
“Chân Chân đâu?” Cậu nhìn quét qua một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ, quay đầu hỏi ông chủ.
Ông chủ nghi hoặc nhìn cậu: “Cậu làm gì hấp tấp thế?”
Ông ấy quen biết Lê Khí lâu như vậy, cũng đã quen với dáng vẻ bất động như núi của cậu cùng bộ dạng ông cụ non, cho đến bây giờ ông ấy chưa từng nhìn thấy qua cậu gấp gáp giống như hôm nay.
Thiếu niên điều chỉnh lại hô hấp, lạnh lùng ngắt lời ông ấy: “Nói mau.”
Ông chủ bĩu môi: “Đã đến giờ tan làm, cô ấy đi thay quần áo rồi.”
“Vừa rồi cô ấy có chỗ nào không thích hợp không?”
“Cô gái nhỏ đang yên ổn có điểm nào không thích hợp chứ, tôi thấy cậu mới là người có điểm không thích hợp đó.”
Thiếu niên không nói gì nữa, nhìn Hạng Nam đứng ở đó, lập tức hỏi: “Vừa rồi anh có nói gì đó với Bùi Chân không?”
Hạng Nam đang lau bàn trả lời: “Tôi nào dám nói cái gì, chẳng phải cậu bảo tôi ít nói chuyện với em gái Bùi Chân à, đặc biệt là không được phép đề cập bất cứ chuyện gì có liên quan đến Weibo với em ấy.”
“Chuyện liên quan đến Weibo gì?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở sau lưng ba người bọn họ.
Bùi Chân đội một cái mũ len và đeo găng tay len, bọc người trong một chiếc áo khoác bông dày, giống như một cục bột nếp đứng ở chỗ quầy bar, vẻ mặt nghi hoặc.
Hạng Nam cùng ông chủ đều sửng sốt, không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Lê Khí.
Thiếu niên sững người trong chớp mắt, mí mắt giật giật, lập tức nói sang chuyện khác: “Không có gì, Hạng Nam đang hỏi tớ một số vấn đề kỹ thuật.”
Hạng Nam: “…” Con mẹ nó tôi thân là một sinh viên giỏi nhất khoa máy tính mà đi hỏi cậu vấn đề kỹ thuật à? Cái tên thiếu niên thiên tài này não bị úng rồi hả?”
Cũng may Bùi Chân không phát hiện ra có điều gì đó không ổn, mỉm cười hai lúm đồng tiền nông, nâng hộp bánh ngọt trong tay lên: “A Khí, tớ làm bánh ngọt này ăn rất ngon!”
Thiếu niên thấy cô không hề sinh nghi ngờ, giọng điệu của cậu dần buông lỏng: “Bánh táo trông rất ngon.”
Bùi Chân mặt mày rạng rỡ, gật đầu, nhưng cô lập tức suy nghĩ lại – Không đúng.