Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 28: Năm mới vui vẻ, Chân Chân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 28: Năm mới vui vẻ, Chân Chân

Ngô Thiệu Trạch tiếp tục hỏi: “Câu thứ hai, có phải anh làm chuyện gì đều nghĩ đến cô ấy đúng không?”

Ừ.

Lê Khí thầm nghĩ, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu làm chuyện gì đều vô ý vô tình nhớ đến đôi mắt đen láy sáng ngời như chú nai con kia, nhớ đến lúc cô mỉm cười hai má lúm đồng tiền nông, nhớ đến mùi hương đào ngọt ngào quấn quanh chóp mũi khi thiếu nữ đến gần.

“Nếu như hai câu hỏi này đáp án đều là có, vậy anh đã gần như rơi vào lưới tình. Được rồi, bàn thắng phút cuối cùng đã đến –”

“Thử tượng tưởng một chút nha, nếu có một ngày, có người — Ví như cái tên Cố Tinh Hải đấy, cậu ta nắm tay Bùi Chân, không hề cố kỵ ôm hôn cô ấy. Anh cảm thấy mình chịu nổi không?”

Thiếu niên nghĩ đến khuôn mặt của Cố Tinh Hải, hai người ôm chặt lấy nhau, trên mặt thiếu nữ là nụ cười rạng rỡ không hề che giấu.

Cậu lập tức như rơi vào trong hầm băng, máu toàn thân đông lại.

Ngô Thiệu Trạch thấy sắc mặt Lê Khí không đúng, vội vàng an ủi: “Anh à, em chỉ lấy một ví dụ thôi mà, đừng quá kích động.”

Thân thể căng thẳng của thiếu niên dần dần thả lỏng, thật lâu sau, cậu rũ mắt xuống: “Tôi biết rồi.”

“Biết cái gì?” Ngô Thiệu Trạch thăm dò, “Vậy là anh thích Bùi Chân đúng không?”

Lê Khí không trả lời, nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, đứng dậy: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

Cậu đi thang máy xuống tầng dưới, đi xuyên qua hành lang dài của khách sạn bước đến hoa viên khách sạn, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có mấy du khách vội vàng   quay trở về.

Khuôn mặt hơi nóng của thiếu niên ẩn trong bóng tối, hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá.

Trái tim đập rất nhanh, sắp nhảy ra ngoài lồng ngực mất rồi.

Trong bóng đêm tối tăm này, rốt cuộc cậu cũng có thể thỏa thích phơi bày tâm ý của mình.

“Ừ, rất thích.”

…..

Sau khi suy nghĩ kỹ, Lê Khí đứng trong hoa viên chờ đợi trong chốc lát, cậu điều chỉnh lại tâm trạng xong chuẩn bị quay trở về khách sạn tìm Bùi Chân, trong lúc đi ngang qua chỗ đình nghỉ mát, lại nghe thấy âm thanh quen tai.

Đôi mắt cậu chợt lóe sáng, vừa cảnh giác vừa tiến gần đến bụi cây.

Trong đình nghỉ mát có một người phụ nữ đang nói chuyện:

“Anh Vương, chúng ta đã lâu không gặp rồi, trong khoảng thời gian này anh có nhớ em không?”

Là Tô Lệ Ngọc.

Thiếu niên mím chặt môi. Thế giới này nhỏ thật, ở đây mà cũng có thể gặp được bà ta.

Một giọng nói đàn ông lạ lẫm vang lên: “Nhớ, tất nhiên nhớ rồi.”

Tô Lệ Ngọc giọng điệu nũng nịu, nghe không giống như người hơn 40 tuổi, ngược lại tựa như thiếu nữ hai mươi tuổi đầu cuồng nhiệt trong tình yêu: “Em cũng nhớ anh lắm. Gần đây thân thể Bùi Hồng Đạt không khỏe, ông ta ở nhà cũng không cho em sắc mặt tốt. Em vì muốn lấy được nhiều tiền hơn, chỉ có thể bấm bụng chịu đựng mà thôi, haizz….”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.