Thời gian khởi hành là 9 giờ sáng.
Bùi Chân kích động đến mức cả đêm không ngủ được, buổi sáng kéo vali ra khỏi cửa phòng ngủ.
Lê Khí vươn tay: “Đưa cho tớ.”
Bùi Chân: “Không cần!”
Giờ phút này dù là xách một vali hành lý, đối với cô cũng không thành vấn đề.
Thiếu niên đi theo phía sau cô, nhìn đến mỗi chân tơ kẽ tóc trên người thiếu nữ đều toát lên vẻ hò reo vui mừng, cậu có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều mà cong khóe môi.
Chỉ là chuyến đi hai ngày một đêm mà thôi, cần mang nhiều hành lý như vậy sao?
Trên người cậu mặc một cái áo khoác dài màu đen, vai đeo một cái balo nhẹ nhàng rồi đi xuống lầu.
Thiếu nữ lần đầu tiên đi du lịch, thực ra cậu cũng vậy. Lúc trước việc ăn no mặc ấm đã là một vấn đề lớn rồi, nào có có cơ hội đi ra ngoài chơi chứ?
Từ việc nhỏ như một viên kẹo, đến việc lớn như một gia đình êm ấm, những đồ vật mà những đứa trẻ khác xem như giày rách vứt bỏ, cậu chưa từng có qua bất cứ thứ gì.
Cũng may sau khi Bùi Chân xuất hiện, ông trời dường như bắt đầu mang những thứ đó, chầm chậm đền bù cho cậu.
Một chiếc xe thương vụ sang trọng chậm rãi chạy đến, chiếc xe dừng lại cửa mở ra, một người tài xế mặc tây trang đeo bao tay trắng bước xuống xe giúp bọn họ cầm hành lý.
Bùi Chân trợn mắt há hốc mồm: “Tình huống này là như thế nào….”
Lê Khí khẽ mỉm cười: “Tớ tìm một người bạn đi cùng.”
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người nọ đeo kính râm vẫn không che được mặt mũi đầy mụn xuất hiện trước mặt bọn họ.
Ngô Thiệu Trạch nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào đại ca!”
Ánh mắt cậu ta chuyển qua Bùi Chân nói: “Chị dâu –”
Bốp! Lê Khí vỗ vào đầu cậu ta: “Cậu đang nói nhảm gì đó.”
Ngô Thiệu Trạch cũng không tức giận, “Ha ha” cười hai tiếng gãi đầu: “Hai vị khách quý xin mời lên xe.”
Bùi Chân khó hiểu, từ lúc nào quan hệ giữa Lê Khí và Ngô Thiệu Trạch lại tốt như thế? Không phải lần trước ở cục cảnh sát bọn họ vẫn còn nói chuyện không được tự nhiên sao?
Chẳng lẽ….. Đây là tình hữu nghị giữa các nam sinh? Sau khi cùng chung kẻ địch lại triển khai cách mạng hữu nghị à?
Cô lên xe, lại một lần nữa bị cách trang trí sang trọng cùng thiết bị hiện đại dọa cho khiếp sợ. Trong xe có tủ lạnh dung tích lớn, TV 40 inch, còn có cái bàn tròn nhỏ chạy bằng điện mà cô chưa từng nghĩ đến lại có những thiết kế cao cấp như vậy.
Ngô Thiệu Trạch lấy đồ uống trong tủ lạnh ra đưa cho bọn họ, lại lấy bắp rang rồi chọn một bộ phim điện ảnh, ba người xuất phát đi đón những người khác.
Khi Diêu Băng lên xe cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, chỉ có Cố Tinh Hải trước kia đi quay phim đã từng trải nghiệm qua chiếc xe chín chỗ sang trọng này, cho nên cậu ta không quá kinh ngạc. Năm người vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim điện ảnh, rất nhanh đã đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.